Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 15: Dạy dỗ (3)

"Mẹ, mẹ không có quyền uy hϊếp con như thế. Vì một người ngoài mà làm như vậy, con tuyệt đối sẽ không chấp đâu." Quả nhiên, khi nhắc đến công ty, Đường Diệc Phong ngay lập tức phản pháo lại ngay. Tước quyền quản lý của hắn ta chi bằng khiến Đường Diệc Phong thân bại danh liệt còn hơn.

Đường Ảnh, công ty của nhà họ Đường dựng lên có bao nhiêu tâm huyết của hắn, đâu có thể dễ dàng dâng cho người khác như vậy chứ. Đặc biệt lại vì người phụ nữ mà hắn ta hận nhất ở trên đời này. Chuyện này, Đường Diệc Phong không cam tâm chút nào.

Biết đây chính là yếu điểm của Đường Diệc Phong, Đường phu nhân không chút kiêng nể mà trực tiếp cảnh cáo đứa con trai đang đứng trước mặt mình: "Tại sao tao lại không thể làm thế? Đường Diệc Phong, mày tốt nhất đừng có quên, ba mày vẫn có thể tước bỏ đi chức tổng giám đốc đương thời của mày. Mẹ nói là sẽ làm đấy, đừng trách tao không cảnh báo mày trước." Thanh âm vang lên đầy kiên định và vô cùng chắc chắn.

Đó chính là phong thái của người nhà họ Đường.

Ngay cả Đường phu nhân cũng tỏ ra uy nghiêm như vậy, đến cả Đường Diệc Phong cũng chẳng thể chống lại được. Nay bà vì bảo vệ Lâm Lạc Hề, cho nên bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không con bé nhất định sẽ mất mạng ở trong tay con trai bà mất. Đứa con trai này quá vô nhân tính rồi, bà chẳng thể để cho Đường Diệc Phong cứ tiếp tục phạm phải sai lầm như vậy.

Đường Diệc Phong cắn răng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi chấp nhận: "Con biết rồi!" Trên nét mặt người đàn ông chứa đựng đầy vẻ không cam tâm, nhưng hiện giờ Đường Diệc Phong ngoại trừ chấp nhận yêu cầu của mẹ mình ra, hắn ta hoàn toàn không còn cách nào khác.

Tuy hiện giờ Đường Diệc Phong là người đứng đầu của Đường Ảnh, nhưng ba hắn vẫn còn quyền quyết định hơn nữa còn rất có sức ảnh hưởng đến công ty. Và ông ấy hoàn toàn có quyền tước bỏ chức hiệu hiện giờ của Đường Diệc Phong. Hắn ta biết ba mình rất thích Lâm Lạc Hề, nếu để ông biết hắn tra tấn người phụ nữ đó đến mức độ kia, ông nhất định sẽ chẳng bỏ qua cho Đường Diệc Phong.

Bây giờ, hắn chưa thể manh động được.

Nhẫn nhịn hiện giờ là lúc quan trọng nhất.

Sau này, bao nhiêu nhục nhã hắn nhất định phải trả hết cho Lâm Lạc Hề. Là tại người phụ nữ đó cho nên Đường Diệc Phong mới rơi vào tình trạng như thế này đây. Người phụ nữ đó, Đường Diệc Phong hận lại càng thêm hận hơn.

Lúc này, Đường phu nhân mới cảm thấy hài lòng, bà gật đầu, lên tiếng nói: "Vậy thì bây giờ mày mau vào thăm Hề Hề đi. Con bé nó muốn gặp mày mấy hôm rồi đầy, đừng có mà trốn tránh. Nhớ sau này đối xử tốt với Hề Hề một chút. Nếu không người hối hận chính là mày đấy." Bà đẩy Đường Diệc Phong về phía trước, nhất quyết ép Đường Diệc Phong vào thăm vợ mình.

Hắn ta vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng hiện giờ không dám nói gì, tâm trạng bực bội hướng về phía trước. Đường Diệc Phong miễn cưỡng vào phòng thăm Lâm Lạc Hề dưới sự ép buộc của mẹ mình, nếu không dù có đánh chết Đường Diệc Phong cũng không đặt chân vào nơi này đâu. Bởi vì với hắn, Lâm Lạc Hề sống hay là chết đâu có ảnh hưởng gì cơ chứ.

Nhưng Lâm Lạc Hề thì khác.

Vừa trông thấy Đường Diệc Phong, cô ngốc ấy đã vui vẻ ra mặt, ngay lập tức bật ngồi dậy, gắng gượng xuống giường đi lại phía Đường Diệc Phong, khẽ kéo lấy tay áo hắn ta: "Chồng ơi, có phải anh đến thăm Hề Hề không? Em muốn gặp chồng lắm. Mấy ngày nay anh đi đâu mà chẳng chịu đến gặp Hề Hề gì cả." Cô nàng bĩu môi oán trách, nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ khi cuối cùng cũng đã gặp được người mà mình muốn gặp rồi.

Đường Diệc Phong chỉ nhìn chằm chằm Lâm Lạc Hề, ánh mắt hắn ta ngập tràn cảm giác ghét bỏ. Người đàn ông mím môi, đôi bàn tay siết chặt lại, gân xanh nổi lên khắp nơi. Hắn không lên tiếng cũng không đẩy Lâm Lạc Hề ra. Tuy chẳng muốn chạm vào người mình ghét, cũng không thể ra tay đánh người bởi vì mẹ của hắn đang ở ngoài kia.

Đường Diệc Phong vẫn cần công ty lắm.

Nhìn người đàn ông im lặng, Lâm Lạc Hề khẽ nheo mắt lại lay lay cánh tay hắn: "Chồng, sao anh không nói gì thế? Có phải Hề Hề làm sai điều gì cho nên anh mới giận chẳng muốn nói chuyện với Hề Hề không? Hề Hề sai rồi, chồng đừng có giận Hề Hề mà." Cô nàng ngốc nghếch ấy đang cuống cuồng hết cả lên vì sợ Đường Diệc Phong giận mình.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ gạt tay Lâm Lạc Hề ra: "Tôi không hề giận cô, nhưng tôi ghê tởm cô. Cô mau tránh xa tôi ra một chút, tốt nhất là đừng có chạm vào người tôi. Lâm Lạc Hề, cô làm tôi cảm thấy thật ghê tởm đấy. Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu kia để động vào quần áo của tôi." Sự ghét bỏ chẳng những không giảm đi mà mó thậm chí còn tăng thêm mỗi khi Đường Diệc Phong đối diện với Lâm Lạc Hề.

Cô gái ấy sững sờ, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tại sao chồng lại nói như thế với cô chứ? Hề Hề lại làm gì sai để khiến cho chồng giận à? Nhưng cô đã biết sai rồi còn gì, chồng vẫn còn giận hay sao?

Chưa để cho Lâm Lạc Hề lên tiếng, Đường Diệc Phong đã cất giọng khinh bỉ, ánh mắt chán ghét quăng về phía Lâm Lạc Hề: "Đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Cái dáng vẻ ngây thơ đó của cô không qua mặt được tôi đi. Trong lòng cô đang nghĩ gì đừng có tưởng rằng tôi không biết gì cả. Lâm Lạc Hề, ngoan ngoãn yên phận làm Đường thiếu phu nhân của cô đi. Gây chuyện với tôi thì đừng có trách." Đường Diệc Phong vẫn còn bực bội vì chuyện ban nãy bị mẹ quở trách, bây giờ hắn liền tìm đến Lâm Lạc Hề trút giận.

Suy cho cùng đều là từ người phụ nữ này mà ra.

Đường Diệc Phong luôn cho rằng Lâm Lạc Hề chẳng qua chỉ là đang giả bộ mà thôi. Vì cô ta mà hắn mất đi Nhậm Nhan, nay mẹ ruột của Đường Diệc Phong lại vì Lâm Lạc Hề mà trách cứ hắn, thậm chí còn muốn đòi lại vị thế Tổng Giám đốc nữa. Đường Diệc Phong không cam tâm.

Lâm Lạc Hề, cô cứ đợi đấy, một thời gian nữa xem tôi giải quyết cô như thế nào.

Cô ngốc kia đứng chôn chân tại chỗ, hai mặt chớp chớp dâng lên một tầng sương mỏng cứ như là sắp khóc vậy. Đường Diệc Phong lại càng ghét bỏ hơn, hắn nhếch môi: "Đừng có diễn vẻ mặt đáng thương với tôi. Lâm Lạc Hề, nó chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi đây sẽ không bao giờ yêu cô, cô nên nhớ điều đó." Hắn ta gầm gừ nhấn mạnh từng chữ, cố gắng nhồi nhét nó vào trong đầu Lâm Lạc Hề.

Đường phu nhân vốn định vào trong xem con trai và con dâu mình đã hòa hợp hay chưa, nhưng bà lại vô tình nghe được những lời nói tàn nhẫn ấy. Bà ngay lập tức mở cửa ra, trừng mắt về phía Đường Diệc Phong: "Thằng trời đánh kia, mày thấy mày mói như thế mà được à? Hề Hề chính là vợ của mày đấy. Đường Diệc Phong, tại sao mày có thể nhẫn tâm đến như vậy hả? Mày đừng quên lúc nãy mày đã hứa với mẹ những gì."

"Mẹ con nói là không đánh cô ta, nhưng chẳng đồng nghĩa là con sẽ không ghét cô ta đâu. Thăm xong rồi, con ra ngoài đây. Con không muốn mất hết kiềm chế đâu." Dứt lời, người đàn ông chẳng chút luyến tiếc xoay người rời đi.

Đường phu nhân tức không nói lên lời.

Thấy con dâu buồn bã, bà chỉ có thể an ủi: "Hề Hề, con cứ mặc kệ nó đi!"