Cầm Thiết Lập Trà Xanh HE Với Nam Chính

Chương 15

Nếu ngày mai cậu thức dậy mà không xuyên trở về thì khả năng rất lớn là cậu sẽ không về được nữa. Để sống ở thế giới này, trước tiên cậu phải hiểu rõ tình hình tài chính của nguyên chủ đã.

Mở app ngân hàng ra kiểm tra số dư.

[103512.08 RMB]

Tài khoản còn dư dả quá nhỉ?

Cố Gia Dục có chút tò mò về hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ. Đối với sinh viên vừa vào năm nhất thì khá nhiều đấy, mặc dù không nhiều bằng tiền tiêu vặt của Cố Gia Dục ở thế giới cũ.

Trước đây, mỗi lần cậu đứng nhất trong kỳ thi tháng, bố cậu sẽ thưởng cho cậu một trăm nghìn tệ. Nếu là thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, hoặc kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, cậu sẽ được thưởng nhiều hơn.

Cậu không có nhiều ham muốn vật chất, không có thứ gì cực kỳ muốn nên cũng không tiêu tiền mấy.

Nhưng mỗi khi có quần áo, giày dép hay đồ điện tử gì mới ra, mẹ cậu đều sẽ lập tức mua cho cậu. Dù cậu đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng không cần phải tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng lần nào mẹ cậu cũng nói:

“Con nhà người ta có cái gì thì con mẹ cũng phải có cái đó.”

Lúc này, bố sẽ hùa theo mẹ.

“Con nhà người ta không có thì cục cưng nhà mình cũng phải có.”

Bố mẹ rất tốt với cậu, cho nên cậu luôn cố gắng không để họ phải lo lắng cho mình. Nếu không có một vụ tai nạn xe cộ năm cậu mười lăm tuổi ấy thì gia đình cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.

Cố Gia Dục cụp mắt, trong lòng tự cười nhạo bản thân.

Tại sao suýt chút nữa là cậu tin đám họ hàng chỉ biết “hút máu” kia vậy?

Chắc chắn tờ "chấm dứt thỏa thuận nhận con nuôi" đó là giả, nếu không tại sao bọn họ lại lấy nó ra đe dọa cậu giao di sản ra sau khi bố mẹ qua đời chứ?

Cậu có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng cậu không nên nghi ngờ tình yêu mà bố mẹ dành cho mình.

Con nuôi thì đã sao chứ? Những năm tháng họ đồng hành, chăm sóc cậu đều không phải giả dối, thế là đủ rồi.

Đốt ngón tay của cậu hơi cong lên, suy nghĩ dần trôi xa. Cậu có thể xuyên vào một cuốn sách, có khi nào bố mẹ cũng đang sống ở một thế giới khác, có con ruột của mình và sống hạnh phúc không?

Biết đâu được.

Cố Gia Dục ngủ không ngon giấc lắm, nhưng đồng hồ sinh học của cậu rất chính xác, hơn sáu giờ sáng cậu đã tỉnh rồi.

Khi mở mắt ra, cậu vẫn đang ở trong phòng ký túc xa lạ, các bạn cùng phòng đều đang ngủ say. Mọi thứ đều nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là chân thật.

Cố Gia Dục nằm một lúc cũng không thấy buồn ngủ, bèn đứng dậy rửa mặt. Vừa khéo cậu muốn đi dạo quanh sân trường một vòng, làm quen với hoàn cảnh mới chút. Cậu luôn rất dễ tiếp thu, cậu còn có thể thích ứng với thời kỳ khó khăn nhất thì xuyên vào sách cũng chẳng là gì cả.

"Sao cậu dậy sớm thế?" Lão Giang ở giường bên cạnh ngơ ngác ngồi dậy.

"Tôi đánh thức cậu à?"

Trừ tiếng động nhỏ phát ra khi rửa mặt, Cố Gia Dục đã cố gắng hết sức không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Không đâu." Lão Giang ngáp dài, trên mặt viết đầy chữ "buồn ngủ": "Cậu đi đâu đấy?"

"Đi dạo loanh quanh thôi."

Lão Giang gật đầu: “Đi chung nhé?”

Cố Gia Dục không từ chối, việc giao lưu trong trường là điều không thể tránh khỏi, và hình như bạn cùng phòng của cậu cũng rất hòa đồng.

Lão Giang lấy điện thoại di động ra từ dưới gối, Cố Gia Dục thấy cậu ta cúi đầu mày mò một lúc, sau đó trong phòng ký túc lập tức vang lên tiếng gà gáy.