Cầm Thiết Lập Trà Xanh HE Với Nam Chính

Chương 14

Chàng trai bị gọi là thằng ba cười hì hì nói.

"Thế thì sao? Mấy anh gọi em là thằng ba em cũng vẫn thưa đấy gì. Anh Giang, Cố Gia Dục là thằng tư à?"

“Anh cũng không biết cậu ta bao lớn nữa.” Chàng trai mở cửa là người lớn nhất trong phòng.

"Lão Giang, ông bị biếи ŧɦái à? Ông còn muốn biết cậu ta bao lớn nữa." Thằng hai sợ hãi quấn chăn kín người: "Chẳng trách mấy hôm trước ông hẹn tôi tắm chung."

"Ậu má? Rốt cuộc thằng nào mới là thằng biếи ŧɦái hả?" Anh Giang còn sợ hãi hơn thằng hai.

"Tôi đang nói tuổi tác, ông lại tự động dịch thành kích thước thằng em, trong đầu ông toàn mấy thứ gì thế?"

Đang lúc bọn họ còn đang tranh cãi xem ai mới là đứa đầu óc đen tối thì cửa ban công bị đẩy ra, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

"Cậu, cậu tắm xong rồi à?"

Lão Giang sờ cằm.

"Ừm."

Cố Gia Dục ôm mấy bộ quần áo đi vào, nhận thấy sự xuất hiện của mình khiến ba người còn lại có chút mất tự nhiên, cậu nhoẻn miệng cười: "Quần áo của ai đây nhỉ? Khô hết rồi, ban công hết chỗ phơi nên tôi thu vào."

"A, của, của tôi." Thằng ba gãi đầu, giơ tay nhận lấy quần áo: "Xin lỗi nhé, cứ đưa tôi đi."

“Để tôi treo vào tủ hộ cậu luôn.” Cố Gia Dục cũng nhìn ra cậu ta không muốn xuống giường lắm.

Có người giúp đương nhiên vẫn hơn rồi, thằng ba ngượng ngùng cười nói: "Vậy phiền cậu nhé, cậu tốt tính thật đấy."

Cố Gia Dục buồn cười hỏi.

“Treo quần áo giúp cậu đã là người tốt rồi à?”

“Chẳng phải cậu còn thu quần áo vào hộ tôi đó sao?”

Nhờ chuyện nhỏ này, bầu không khí đã không còn gượng gạo như lúc nãy nữa.

Trò chuyện một lúc, bọn họ kéo Cố Gia Dục vào nhóm chat của phòng ký túc.

"Không phải bọn này lén lập nhóm sau lưng cậu đâu nhé, tại hai tuần trước không thấy bóng dáng cậu đâu, bọn tôi còn không có cơ hội add WeChat cậu nữa."

Cố Gia Dục không để ý lắm, vừa thu dọn vừa nói chuyện phiếm với bọn họ, xong xuôi thì cũng đã hơn mười hai giờ, cậu ngẩng đầu mới thấy mấy người kia vẫn đang chơi game.

"Tôi chuẩn bị đi ngủ đây, có cần tắt đèn không?"

"Không cần đâu, cậu cứ lên giường đi." Lão Giang ở gần công tắc đèn nhất, cậu ta lấy ra một chiếc gậy selfie: "Bọn tôi toàn dùng cái này để tắt đèn."

"Cậu sắp ngủ á?" Thằng ba kinh ngạc nhìn Cố Gia Dục: "Sinh viên đại học thời nay không ai đi ngủ sớm như vậy đâu chứ?"

"Không."

Cố Gia Dục lấy điện thoại ra, tin nhắn WeChat mới nhất là của Triệu Tiêu Nhiên.

[Em về đến phòng chưa?]

Cậu bấm mấy cái lên màn hình, gửi lại hai tin nhắn.

[Dạ rồi ạ.]

[Cảm ơn đàn anh đã quan tâm, anh đi ngủ sớm đi nhé, chúc anh ngủ ngon]

Người kia trả lời một câu "chúc ngủ ngon" kết thúc cuộc trò chuyện.

Cố Gia Dục xem danh bạ và lịch sử trò chuyện trong điện thoại, hình như những người liên lạc thường xuyên nhất là đám người Thiệu Nhị. Sau khi cậu chặn Thiệu Nhị, những người trong nhóm chat đều tag cậu, hỏi cậu có phải cậu trượt tay không.

Cậu bấm vào thoát khỏi nhóm chat.

Thế giới yên tĩnh hẳn.

Cố Gia Dục mở app trên điện thoại di động, ngoài WeChat thường xuyên sử dụng, cậu còn có một tài khoản weibo và một tài khoản diễn đàn trường, thỉnh thoảng đăng mấy bài sinh hoạt thường ngày, không có gì đặc biệt cả.

Suýt thì quên mất.

Cái quan trọng nhất là...

Kiểm tra số dư thẻ ngân hàng.