Bé Con Kim Tiền Xuyên Về Năm 80

Chương 16

Cậy việc Tiểu Kim Quất thích nó, tính tình xấu không thể tả, trừ Tiểu Kim Quất ra, người khác sờ vào nó đều tức giận, coi mình như lão đại vậy.

Nó còn kén ăn không chịu ăn cơm thừa, muốn ăn thức ăn trong bát của Kim Quất. Gần như một nửa thức ăn ngon của Kim Quất rơi vào miệng nó, nhưng Kim Quất vẫn một mực cưng chiều nó.

Điều này làm ông Lý và bà Lý tức giận.

Nhiều lần hai người muốn đem vứt nó, nhưng lại sợ Tiểu Kim Quất buồn, cuối cùng vẫn là không nỡ.

Cứ như vậy nuôi nó nửa năm nay.

Bởi vì mèo con sẽ giành ăn với Kim Quất, ông Lý và bà Lý xót cháu gái, bọn họ thà không ăn cũng không để cô thiếu phần, vì thế người trong nhà mua thức ăn phải mua thêm phần cho mèo con, nếu không ông bà sẽ không nỡ ăn.

Đó là lý do Lý Tứ Hải mua bánh bao thịt còn mua cả phần mèo con.

Tiểu Kim Quất vừa được bế xuống máy kéo, liền cùng mèo vàng béo diễn một màn hội ngộ đầy tình cảm.

Cô dang hai tay chạy như bay tới, mèo vàng béo cũng ba chân bốn cẳng chạy về phía Tiểu Kim Quất.

“ Mèo con, tớ về rồi đây!”

“ Meo meo meo!”

(Quất Quất, mèo con nhớ cậu!)

Tiểu Kim Quất cúi xuống ôm mèo vàng béo lên, mèo vàng béo nặng mười mấy cân ngoan ngoãn dựa vào lòng cô, khuôn mặt mũm mĩm của cô dụi dụi vào lông cổ mềm mại, một người một mèo đứng ở cổng làng thân mật.

Bọn họ đã nửa ngày chưa gặp rồi, Tiểu Kim Quất nhớ mèo con, mèo con cũng nhớ cô.

Hôn hôn!

Lại cọ cọ!

Lý Ái Đường bọn họ có rất nhiều đồ phải dọn, máy kéo còn chưa đi, người trong làng đã quen với cảnh này, còn những người làng ngoài trên máy kéo nhìn thấy mèo vàng béo đều ngạc nhiên.

Oa, con mèo béo quá!

Bộ lông mượt mà óng ả, vừa nhìn liền biết không giống với mèo nuôi thả rông mấy nhà khác.

“Đứa trẻ này khoẻ thật đấy, mèo béo như vậy mà ôm nổi!”

“Trông cũng phải mười mấy cân, nhà họ điều kiện tốt nên mới nuôi con mèo béo thế!”

“Làm kinh doanh điều kiện chắc chắn tốt. Không nghe thấy họ bảo mua bánh bao nhân thịt cho mèo sao?”

“Chậc, bọn họ là thời tới, nếu sớm mười mấy năm…”

Nếu sớm hơn mười mấy năm, nhà nhà điều kiện giống nhau, làm kinh doanh là đầu cơ buôn lậu, những người nông dân như họ chỉ có thể kiếm chút công điểm, cả năm không được mấy đồng, đều sống đói khổ.

Bây giờ phân ruộng đất, điều kiện sinh hoạt khác xa với năm sáu mươi bảy mươi, nhưng cũng chỉ là không đói nữa.

Người từ thời ấy đến nay, đếu sống tính toán chi li chỉ cần tiết kiệm được sẽ tiết kiệm, nhà có đồ ăn cũng không xa xỉ mang cho mèo, nuôi mèo đều là thả rông, tự kiếm đồ ăn, cho ăn cơm thừa đã là tốt lắm rồi.