Khu vực công trường tại khu di tích viện dưỡng lão.
Khói bụi cuồn cuộn, tiếng búa đập ầm ĩ, âm thanh dỡ hàng loảng xoảng không ngừng, tạo nên một không khí nhộn nhịp sôi động.
Đám người chơi dường như tràn đầy sức lực và nhiệt huyết, đẩy từng xe đá lấy được từ công trường bỏ hoang, đổ chúng trước lò nung để đập nhỏ, sau đó đưa vào lò nung thành nguyên liệu thô để sản xuất xi măng.
Bên cạnh, một số người chơi ngồi xổm cần mẫn đẩy ống bễ để lò bốc cháy rực rỡ hơn. Không xa đó là những lò than cháy đỏ lửa, lò xông thịt, giàn phơi cá, khói bụi cuồn cuộn bay lên đuổi cả lũ chim trên cây phải bỏ đi.
Tất cả người chơi đều đồng tâm hiệp lực, trộn cát, nước với xi măng, rồi đổ vào khuôn để làm móng cho bức tường đầu tiên.
Khói bếp tỏa thành từng vệt dài nối tiếp nhau.
Khung cảnh nơi này chẳng khác gì một bộ lạc sơ khai, trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Sau khi giao lại công trường cho Đao Hạ Lưu Nhân, một người có nền tảng về xây dựng, Lão Bạch và Phương Trường đã bắt đầu thử nghiệm việc “nấu luyện thép thủ công.”
Còn bên phía Cuồng Phong cũng đã cải tiến bẫy đánh cá, dùng ấu trùng đỉa biến dị làm mồi, nhờ đó bắt được cả chục con cá mỗi ngày, cá ăn không hết thì giao cho Cà Chua Xào Trứng làm thành cá khô.
Nguồn cá trong hồ còn phong phú hơn cậu nghĩ.
Điều duy nhất cần chú ý là không nên bỏ quá nhiều mồi vào bẫy và tránh đặt bẫy ở nơi quá sâu, kẻo cá lớn dễ phá bẫy.
Nhưng những vấn đề đó đều là chuyện nhỏ.
Chỉ cần nắm được bí quyết, mọi thứ sẽ dần quen tay, và chính quá trình này cũng ngập tràn niềm vui.
Các người chơi mới cũng như vậy.
Mọi thứ ở đây đều mới mẻ đến lạ kỳ, là những trải nghiệm gần như không thể có trong xã hội hiện đại.
Nhiều người thường ngồi một chỗ trong văn phòng cả ngày trời, lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, dễ bị thay thế và mờ nhạt trong guồng quay hối hả.
Thế nhưng ở đây, họ cảm nhận được sự khác biệt.
Sự khác biệt này không chỉ là một làn gió mới mà còn mang lại sự thỏa mãn về mặt tinh thần, một cảm giác ý nghĩa vì đã được thể hiện giá trị bản thân.
Còn đối với những công nhân trộn xi măng và thợ hồ ở công trường, dù trong cuộc sống thật nghề của họ có vẻ không mấy nổi bật, ở đây, chỉ cần có một chút kỹ năng, dù không quá xuất sắc, họ đều được cả tập thể công nhận.
Và nhờ sự nỗ lực của mỗi người, tiền đồn nơi trú ẩn trên mặt đất đang thay đổi từng ngày.
Đây là nhu cầu cao nhất trong tháp nhu cầu của Maslow, vượt qua mọi ham muốn tầm thường và mang lại niềm vui tinh thần không gì có thể sánh bằng.
Quan trọng nhất là việc đạt được điều đó không đòi hỏi quá nhiều hy sinh.
Dù có làm mỏi nhừ cơ bắp, cũng chỉ là mệt trong game, không ảnh hưởng đến cuộc sống ngày hôm sau. Thậm chí, nhờ ngủ sớm mà ngày tiếp theo họ còn cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Tất cả những điều này đều là suy đoán của Sở Quang khi anh trở về tiền đồn với chiến lợi phẩm và nhìn thấy các người chơi đang hăng hái làm việc.
Thực tế, anh không biết họ nghĩ gì. Đối với quản lý viên như anh, điều đó không hề quan trọng.
Chỉ cần số người đặt trước luôn lớn hơn số người chơi hiện tại thì anh không lo thiếu “nhân công mới” vào đây lao động.
AFK? Từ bỏ trò chơi?
Vẫn là câu nói đó, hãy trả lại mũ bảo hiểm và tài khoản cho người cần nó hơn bạn, hoặc thử phương thức giải trí khác.
Trở lại với chuyến đi thu hoạch vừa rồi, lần này Sở Quang gặt hái được không ít chiến lợi phẩm:
Hai khẩu súng bắn bi 5mm, 62 viên đạn, và ba chiếc ba lô chưa bị lục soát.
Đây đều là chiến lợi phẩm lấy từ hai tên cướp và người xấu số bị chúng truy sát.
Sở Quang không muốn lãng phí bất cứ thứ gì, kể cả con chó săn biến dị bị bắn trúng cổ. Dù đã được thuần hóa, về bản chất, đối với anh chúng vẫn là quái vật.
Anh đưa con chó săn biến dị cho Cà Chua Xào Trứng, đầu bếp của nhóm, rồi bắt đầu cùng Dạ Thập và Nhặt Rác lục lọi những chiếc ba lô thu được.
“Diêm, la bàn, bản đồ và… vài miếng thịt khô? Còn đây là mấy miếng nhựa? Trên đó ghi gì thế?”
Nghe thấy Dạ Thập lẩm bẩm, Nhặt Rác cũng tò mò ghé lại gần, nhặt một miếng lên quan sát.
“Giống mấy cái thẻ trong sòng bạc quá.”
“Đưa mấy miếng nhựa đó cho tôi, tôi có việc cần dùng.”
Sở Quang thu về khoảng hai mươi mảnh nhựa trắng mà không gây chú ý, bởi những thứ này cũng chẳng có ích gì với người chơi.
Sau đó, anh nhìn vào miếng thịt khô mà Dạ Thập đang cầm.
“...Đừng ăn những miếng thịt khô đó, tôi khuyên vậy.”
Dạ Thập đang định cắn một miếng thì khựng lại.
“Vì sao?”
Sở Quang nghĩ ngợi rồi dùng một cách nói nhẹ nhàng hơn.
“Cướp bóc là bọn không kén ăn, cậu sẽ không thể xác định đây là thịt gì đâu.”
Nhặt Rác thì còn chưa hiểu ra, nhưng Dạ Thập đã tái mặt, lập tức ném miếng thịt khô đi rồi nôn thốc nôn tháo.
Dù chỉ là trong game nhưng một số chi tiết cậu ta không thể nào chấp nhận nổi.
Nhìn phản ứng của Dạ Thập, Sở Quang bỗng cảm thấy tò mò về suy nghĩ của người chơi nên quay sang hỏi Nhặt Rác.
“Cảm giác gϊếŧ người thế nào?”
Nhặt Rác ngớ người, gãi đầu.
“Tôi cũng chẳng để ý…”
Gϊếŧ chóc trong game thì có cảm giác gì chứ?
Mấy cảnh máu me hơn thế cậu còn thấy nhiều rồi.
Ngược lại, hiệu ứng máu trong game này làm cậu thấy hơi nhẹ, lúc đó cậu cũng chẳng để tâm nhiều.
Nhưng mà…
Khi cậu lao tới, cắm ngọn giáo vào ngực tên cướp cuối cùng, máu bắn lên người cậu.
Khi ấy, cậu bỗng thấy đói bụng, khát khao ăn uống cồn cào như một phản xạ sinh học.
Sở Quang ngạc nhiên nhìn con “người thằn lằn” này.
Không ngờ người chơi này lại có tâm lý tốt đến vậy.
Chẳng lẽ là nhờ giấc mơ làm giảm bớt cảm giác với cái chết?
Hay có lẽ người chơi đang nhìn thế giới này qua một “bộ lọc” nào đó mà anh không biết.
Anh không rõ.
Bởi thiết bị này không phải do Sở Quang thiết kế, anh cũng chưa bao giờ đội mũ bảo hiểm của người chơi nên không thể biết liệu thế giới trong mắt họ có hoàn toàn giống với trong mắt anh hay không.
Xem ra anh phải tìm thêm cơ hội trò chuyện với người chơi bằng thân phận nhà phát triển...
Đến 5 giờ chiều, bức tường phía bắc viện dưỡng lão đã cơ bản hoàn thành.
Phải công nhận, đám người chơi này là thiên tài.
Đôi khi Sở Quang cảm thấy bản thân mình - một NPC - dường như là thừa thãi.
Có những khả năng không thể hiện trên bảng thuộc tính, nhưng lại ăn sâu trong xương tủy. Chỉ cần có đất, ngày mai họ có thể biến nó thành ruộng lúa.
Dù mai này máy chủ có đặt lại, hoặc thế giới này có sụp đổ, họ vẫn sẽ xây dựng lại tất cả từng viên gạch.
Ở công trường, ngoài những viên đá xám xanh chất đống, còn có vô số bao xi măng đã cứng như khối bê tông.
Những thứ này nặng quá, người sống sót bình thường không thể khuân nổi, cũng chẳng có nhu cầu, nên đến giờ vẫn còn nguyên vẹn từ sau chiến tranh.
Dù xi măng đã hóa cứng, không thể trộn với cát để đổ nền móng, nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, dùng chúng làm gạch để xây tường lại là một lựa chọn hoàn hảo.
Ít nhất là đáng tin hơn nhiều so với đống gạch bùn mà Lão Bạch nung ra!
Dưới sự chỉ dẫn của Đao Hạ Lưu Nhân, các người chơi đóng cọc gỗ thông dài bốn năm mét xuống đất, chất đống xi măng hóa cứng từ công trường vào giữa, rồi chèn các thanh thép lấy được để cố định, cuối cùng đổ lớp vữa xi măng lên.
Khi xi măng khô, một công sự bê tông đơn giản nhưng vững chắc đã hoàn thành.
Mặt trong của bức tường còn được đắp dốc nghiêng bằng các mảnh bê tông vụn và xi măng cứng.
Nếu gặp phải tấn công, các người chơi chỉ cần nằm thấp trên dốc là có thể nấp sau vật chắn và phản công.
Dự tính sau này, khi quy mô tiền đồn mở rộng hơn nữa, một lớp công sự phòng thủ khác có thể được dựng bên ngoài, phối hợp với các trạm gác và tháp quan sát để cảnh giới.
“...Cả công viên vùng đất ẩm này đều có địa thế bằng phẳng, xung quanh viện dưỡng lão là đồng bằng rừng cây, không có sườn dốc nào làm chỗ ẩn nấp. Tôi sẽ đốn hết cây xung quanh, nhờ đó ta có thể phát hiện mọi mục tiêu tiến gần tiền đồn từ xa!”
“Thế cơ á, cậu thực tế làm nghề gì vậy?” Lão Bạch ngạc nhiên nhìn người chơi mới này.
Cái tên Đao Hạ Lưu Nhân này anh có nhớ chút chút, chỉ là đã lâu lắm rồi, trong nhóm cũng chưa thấy cậu ta trò chuyện nhiều.
Thật không ngờ trong cái nhóm nhỏ này lại ẩn chứa nhiều người tài đến vậy.
Đao Hạ Lưu Nhân ngượng ngùng cười.
“...Tôi là dân xây dựng, nhưng ở đơn vị thì làm việc vặt thôi, cả ngày chỉ uống trà đọc báo, chả ai thèm liếc tôi.”
“Đừng khiêm tốn, trình độ cậu giỏi quá! Thật tình tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có thể xây xong cả một bức tường chỉ trong hôm nay.”
“Quá khen rồi, thật sự là quá khen!”
Lúc này trời đã nhá nhem tối, hoàng hôn nhuốm vàng cả khoảng không.
Cà Chua Xào Trứng, đầu bếp, dựng một chiếc nồi lớn ngay trên bãi đất trống trước viện dưỡng lão, bỏ những con cá mà Cuồng Phong bắt được từ hồ vào, nấu thành món súp cá nóng hổi.
Người chơi đều ngồi bệt dưới đất, mỗi người một chén, thêm một miếng thịt xông khói khô. Từng ngụm súp, từng miếng thịt, tuy mộc mạc nhưng mang hương vị riêng.
Tất nhiên, không phải ai cũng chấp nhận được loại “hương vị” này.
Chẳng hạn như Đằng Đằng đang ngồi dưới đất, nhăn nhó nhìn chén súp trong tay, rồi đưa tay bịt mũi.
“Trời ơi, mùi tanh quá…”
Dù là trong game hay ngoài đời, khứu giác của cô nàng đều rất nhạy cảm, hoàn toàn không chịu nổi cách nấu đậm mùi này.
Nghe vậy, Cà Chua Xào Trứng ngồi gần đó đảo mắt.
“Cô nghĩ tôi thích chắc... ở đây đến rượu nấu ăn còn không có, tôi đã làm hết sức rồi.”
Ánh mắt của cậu như muốn nói, ăn hay không tùy cô.
“Thôi chịu khó mà ăn đi, trong game này không ăn sẽ đói đó,” Dạ Thập cũng an ủi, “Hay cô bịt mũi uống luôn một hơi? Để tôi giúp cho.”
Đằng Đằng lùi lại, nhăn mặt.
“Không cần phiền vậy đâu.”
Nhắc mới nhớ, NPC cũng cần ăn sao?
Đằng Đằng ngó nghiêng một hồi, thấy người quản lý viên đang đứng ở gần đó.
Dù anh không ăn cùng họ, nhưng cũng dừng lại đây một chút rồi rời đi ngay.
Lát sau khi quay lại, nhiều người chơi gần đó thấy sắc mặt của anh hơi nhăn nhó, có vẻ không vui.
Người chơi bàn tán xôn xao.
Thấy không khí căng thẳng, Lão Bạch tò mò đặt chén súp xuống, đứng dậy, vội vàng hỏi Cuồng Phong, người đứng gần đó.
“Có chuyện gì vậy?”
Cuồng Phong nghiêm mặt, thấp giọng đáp.
“Nghe nói…”
“Hình như có người chết.”