Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 31: Gặp Phải Cướp Bóc - Trận Chiến Đầu Tiên Của Người Chơi

Axit axetic, acetone, methanol—đây đều là những hóa chất rất hữu dụng.

Nếu tiền đồn của nơi trú ẩn muốn thực sự bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, thì những nguyên liệu hóa chất này là không thể thiếu.

Dù trước mắt chưa dùng được ngay, Chu Quang vẫn thưởng cho WC Thật Có Muỗi 1000 điểm cống hiến, và công khai thành tích “chế tạo thành công axit axetic, acetone và methanol từ gỗ” của cậu ta.

Nói đi cũng phải nói lại, đây có coi là “thông báo toàn server” trong tiểu thuyết game không nhỉ?

Nhìn gương mặt tự hào của Muỗi và ánh mắt ngưỡng mộ của các người chơi khác, Chu Quang thấy rằng kiểu thưởng này cần phải giữ lại.

Không chỉ trong game mà trên trang chủ cũng phải công khai!

Sau này còn có thể tạo ra một “Bảng danh vọng”, ghi lại những thành tựu mà người chơi đạt được vào một ngày tháng nào đó. Những thành tựu này có thể là giải quyết vấn đề phát triển, hoặc chinh phục phụ bản khó.

Là một nhà quản lý nghèo, thứ duy nhất anh có thể cung cấp cho người chơi là danh dự, một phần thưởng giá rẻ mà giá trị lại không hề nhỏ.

Xong việc, Chu Quang dẫn theo Dạ Thập và Nhặt Rác tiếp tục men theo con đường cao tốc phía ngoài công viên, tiến về phía bắc.

Họ vừa tìm dấu vết của con mồi, vừa tìm kiếm mục tiêu có giá trị để khám phá.

Công nghiệp của thành phố Thanh Tuyền chủ yếu tập trung ở góc đông nam, phân bố theo hình quạt dọc theo tuyến đường vành đai ba và vành đai hai.

Vùng phía bắc nơi công viên Linh Hồ tọa lạc chủ yếu là khu dân cư, dọc theo đường cao tốc còn thấy những khu chung cư chưa hoàn thành.

Khu vực này chỉ có các tiện ích công cộng như giáo dục, y tế và giao thông, không có cụm công nghiệp lớn, chỉ có một vài xưởng nhỏ nằm xa khu dân cư, cùng các trạm xử lý rác.

Giờ đây, nơi đây đã bị rừng rậm bao phủ.

Khi chiến tranh hạt nhân xảy ra, vùng ngoại ô phía bắc của Thanh Tuyền với dân số khổng lồ và giá trị chiến lược thấp gần như không bị tấn công bởi vũ khí chiến lược.

Thế nhưng, sau khi trật tự hoàn toàn sụp đổ, một lượng lớn người tị nạn đã mang đến cho nơi đây một dạng thảm họa khác.

Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ và trung tâm mua sắm đều bị cướp sạch, rồi đến bệnh viện, trường học, văn phòng, thậm chí mọi cửa hàng dọc đường phố và từng cái tủ lạnh trong mỗi ngôi nhà.

Không nơi trú ẩn nào dám mở cổng để nhận họ, mà có muốn cũng không thể, trong khi giao thông hoàn toàn tê liệt khiến họ khó rời khỏi đây.

Thậm chí đến ngày hôm nay, từ những vết đạn trên tường và kính vỡ, người ta vẫn có thể mường tượng được thảm kịch đã diễn ra nơi đây.

Có những bộ xương chưa hóa hết nằm vắt vẻo bên cửa sổ, trên kệ hàng hay trong thùng rác.

“Chao ôi… Thảm thật.”

Nhìn hai bộ xương lớn nhỏ ôm nhau, Nhặt Rác không khỏi đau lòng mà quay đi, đóng cửa thùng rác lại.

Dạ Thập thì phản ứng bình thản hơn, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu ta ra ngoài cùng Chu Quang. Đã quen với cảnh tượng ở đây, cậu ta còn ra vẻ người chơi kỳ cựu mà nhận xét vài câu.

“Phải công nhận, thiết kế cảnh quan trong game này thật sự rất chỉn chu… cứ như thể mình đang ở một thế giới hậu tận thế thực sự vậy.”

“Đây vốn dĩ là thế giới hậu tận thế mà.” Chu Quang nhẹ nhàng đáp lại, quan sát cảnh tượng bên trong cửa sổ của cửa hàng và đánh dấu lên bản đồ giấy.

Đây có vẻ là một cửa hàng quần áo, nhưng trên giá chỉ còn lại vài món, mà hai bộ vải duy nhất cũng đã mọc đầy nấm mốc đen xì.

Rõ ràng là có kẻ đi nhặt đồ đã ghé qua nơi này từ rất lâu rồi.

Có lẽ không chỉ một lần.

“…Tôi nghĩ chúng ta đang phí công vô ích,” Dạ Thập thở dài, “Rõ ràng nơi này đã bị vét sạch từ lâu.”

“Thỉnh thoảng vẫn tìm được vài món hữu ích… như cái này chẳng hạn.” Chu Quang tìm được một hộp kim chỉ chưa mở nắp từ sau tủ, liền ném nó cho Dạ Thập.

Kim có vẻ được làm bằng hợp kim, còn chỉ thì là sợi nhân tạo, chưa mở nắp nên không bị oxy hóa.

Đừng nói là mới qua 200 năm, dù thêm 200 năm nữa thì nó vẫn dùng tốt.

Hiện tại tiền đồn thiếu nhất là những dụng cụ nhỏ như thế này.

Chắc chắn Đằng Đằng sẽ thích món này.

Không còn gì để lục lọi nữa, cả nhóm chuẩn bị rời khỏi cửa hàng.

Bỗng, từ xa vọng lại một tiếng thét thảm thiết, rồi sau đó là hai tiếng súng.

Nghe âm thanh, có vẻ là đạn 5mm.

Chu Quang ngay lập tức cảnh giác, anh nhanh chóng lấy khẩu súng bắn bi đeo sau lưng, cúi thấp người và nấp vào góc tường, thận trọng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở khúc cua không xa, dưới biển quảng cáo nghiêng ngả, một người đàn ông mặc áo khoác xám bị trúng đạn, vẻ mặt kinh hoàng lùi lại từng chút.

Máu từ vết thương chảy ra lênh láng.

“…Bọn nhặt rác sao?”

Không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở góc đường.

Một tay súng mặc áo khoác da thú, ngậm điếu thuốc lá dở, tay cầm khẩu súng bắn bi ghép từ đống phế liệu, đi về phía kẻ đang nằm dưới đất van xin.

Phía sau hắn còn có một người và một con chó.

Người kia cũng cầm khẩu súng tương tự, đeo rìu cứu hỏa ở thắt lưng, bên hông là một dây xích dắt chó.

Ánh mắt Chu Quang khẽ nheo lại.

Chỉ trong chưa đầy một giây, anh đã nhận ra thân phận của hai kẻ này.

Cướp bóc!

“Bên ngoài có gì vậy?” Dạ Thập rón rén lại gần, hạ giọng hỏi.

Thấy cậu ta cố tỏ ra lén lút nhưng kỹ năng ẩn nấp còn non nớt, Chu Quang đưa ngón tay ra hiệu im lặng rồi nhẹ giọng nói.

“S...”

Chưa kịp dứt lời, con chó săn biến dị đã lập tức quay đầu, sủa mấy tiếng về phía anh.

Chu Quang giật mình kinh hãi.

Chết tiệt!

Con quái này tăng hết điểm vào cảm giác hay sao vậy?!

Trong chớp mắt, hai tên cướp bóc lập tức nhìn về phía này, phản ứng cực nhanh, nhấc súng lên bắn ngay.

Đoàng đoàng!

Liên tiếp hai phát súng vang lên, Chu Quang vội cúi đầu rụt lại, nhưng anh nhanh chóng nhận ra là mình lo quá xa.

Khẩu súng tự chế này chắc chắn là không có đường xoắn.

Cách nhau cả một con đường, bọn chúng bắn như cho vui, vài phát đạn rơi tứ tung trên mặt đường mà không có phát nào trúng cửa chỗ anh đứng.

“Đã nổ súng rồi?! Tình hình là gì thế? Đám biến dị tìm đến phải không?!” Nấp bên trong cửa hàng, Nhặt Rác không hề nao núng, thậm chí còn hứng khởi vặn vẹo tay chân.

Cả Dạ Thập cũng tương tự, lập tức rút mũi lao ra.

“Mọi người đừng sợ, để tôi xem xét trước đã—”

“Xem xét cái quái gì chứ!”

Nhìn hai người chẳng biết sợ hãi là gì, Chu Quang phát bực, liền đưa tay đè đầu Dạ Thập, ấn cậu ta ngồi xuống.

“Cướp bóc! Chúng có hai tên đều có súng, còn dắt theo một con chó! Hai người rút khỏi cửa sau, gặp tôi tại trạm xe buýt cách đây 300 mét hướng chính nam—”

“Quản lý đại nhân, vì sao chúng ta phải rút lui? Đối phương chỉ có hai người với một con chó, phe ta đâu có kém quân số!” Nhặt Rác nắm chặt hai tay, nhiệt huyết sục sôi, “Chúng ta cũng có thể chiến đấu mà!”

“Đúng đó! Chúng ta không cần phải chạy!”

Dạ Thập cũng hào hứng gật đầu, nhặt lên cây nỏ mà Chu Quang vừa bỏ xuống, khí thế ngất trời, “Chúng ta có nỏ, có bom xăng… còn có con thằn lằn cao hai mét này. Tôi không tin đánh không lại con chó của hắn!”

Nghe vậy, Chu Quang sực tỉnh.

Đúng rồi.

Chạy cái quái gì chứ?

Trước đây anh chỉ có một thân một mình, đi khai hoang với cái mạng treo trên dây, gặp bọn cướp hung hăng dữ tợn thì phải tránh là chuyện thường.

Giờ có súng có người mà lại phải chạy á?

Hơn nữa, đối phương chỉ có hai đứa.

Chu Quang nhanh chóng đưa ra quyết định, đồng thời lên đạn khẩu súng bắn bi trong tay.

Đập bọn nó thôi!

“Cậu, cầm lấy bom xăng rồi qua bên kia.” Chu Quang ném bình bom xăng cùng diêm cho Dạ Thập, chỉ về hướng chéo bên kia góc phố.

“Chú ý nghe lệnh tôi. Súng bên này vừa nổ là cậu châm lửa mà ném!”

Đối phương không rõ bên này có bao nhiêu người, thấy có người lao ra chắc chắn sẽ đuổi theo.

Dạ Thập nhận bình bom, hơi khựng lại.

“Tôi… tôi qua đó thế nào?”

“Chạy qua đó chứ sao nữa, chẳng lẽ cậu muốn tôi cõng qua?” Chu Quang vừa nói vừa vỗ nhẹ cậu ta một cái, “Yên tâm, súng của chúng không có đường xoắn, bắn không trúng đâu.”

Dạ Thập lảo đảo chạy về phía cửa.

Tuy hơi run nhưng nghĩ đây là cơ hội thể hiện trước quản lý đại nhân, cậu ta đành nghiến răng, quyết tâm lao lên.

Chết thì chết!

Ai sợ chứ!

Quả nhiên, đúng như Chu Quang dự liệu, Dạ Thập vừa chạy ra khỏi cửa hàng, hai tên cướp lập tức rít lên thứ ngôn ngữ chửi bới, chĩa súng nã hai phát vào cậu.

“Ha ha, cưng chạy đâu cho thoát!”

“Bỏ cuộc đi, nếu đầu hàng thì tụi tao sẽ tha mạng!”

Dạ Thập không hiểu đám người kia đang nói gì, chỉ biết đạn bay vèo vèo sát bên đầu.

Chân cậu chạy như bay, không dám quay đầu, một mạch lao vào cửa hàng bên kia đường.

Hai tên cướp liếc nhau, nhe răng cười xảo trá rồi đuổi theo, đồng thời thả xích cho con chó.

Tên không có súng, chắc chắn chỉ là một đứa nhặt rác lảng vảng quanh đây.

Gϊếŧ một kẻ nhặt rác đối với chúng cũng chẳng khác gì đập chết một con gián.

Chu Quang im lặng nấp trong cửa hàng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, anh chợt nghiêng người, ngắm bắn con chó săn biến dị đang lao đến rồi bóp cò.

Viên đạn 9mm xuyên nòng súng bay ra, chỉ cách chưa đầy 5 mét, con quái gần như không thể né tránh. Một phát trúng ngay sườn con vật—

Dù Chu Quang nhắm vào đầu.

Chưa kịp tru lên, con chó đổ nhào, lăn hai vòng rồi nằm bất động.

Tên cướp gần đó ngớ người ra, không ngờ rằng bên này cũng có súng.

Tới khi hắn hoàn hồn thì đồng đội của hắn đã chết thảm, gương mặt hắn méo mó vì giận dữ.

“Tao sẽ lột da mày—!”

“Jones, bình tĩnh! Bọn chúng không chỉ có một tên—”

Lời chưa kịp dứt, một bình bom xăng bay đến, nổ cái choang vào xác chiếc xe phế liệu phía sau lưng họ.

Ngọn lửa cùng mảnh kính vụn bắn tứ tung rồi bùng lên dữ dội.

Hai tên cướp vội vàng né tránh, trong đầu đã bắt đầu dao động. Nhưng ngọn lửa chặn mất lối thoát, nhất thời khiến chúng tiến không được mà lui cũng không xong.

Ngay lúc ấy, một trong hai tên liếc thấy dưới mái hiên cửa hàng gần đó có một cái bóng đáng sợ.

Một con thằn lằn khổng lồ, chính xác là một thằn lằn hình người.

“Quái vật—!”

Vυ't!

Một tiếng rít sắc bén xé gió vang lên, cắt đứt câu nói giữa chừng của tên cướp.

Cây lao lao đến ghim thẳng vào ngực hắn, đóng đinh hắn vào xác xe cháy rụi phía sau.

Đến giây phút cuối cùng, hắn cũng không thể hiểu vì sao một sinh vật trông như dị chủng lại có thể đi cùng bọn nhặt rác.

Hắn từng nghe nói có kẻ thuần hóa chó săn biến dị làm thú nuôi, thậm chí nuôi cả gấu, cả ngựa, nhưng chưa bao giờ nghe rằng có kẻ có thể thuần hóa thứ này.

Quả là khó tin!