Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 60: Người Mang Tiền Đến (cầu đề cử)

Tại cổng Bắc tiền đồn, hai người đàn ông ăn mặc bụi bặm đi cùng một con bò hai đầu, đứng trước cổng chờ.

Người đi đầu tay cầm một khẩu súng lục ổ quay 7mm đặc trưng của thị trấn Hồng Hà. Dù nòng súng chĩa xuống, ánh mắt anh ta vẫn luôn cảnh giác xung quanh, đề phòng bất trắc.

Người đàn ông này rất mạnh!

Đó là ấn tượng đầu tiên của Chu Quang.

Người đi sau lại chính là người thương nhân họ Tôn mà Chu Quang gặp trước đây.

“Ha ha, bạn cũ của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Nhìn thấy Chu Quang xuất hiện ở cổng, nụ cười trên gương mặt Tôn Thế Kỳ trở nên tươi rói, hắn hồ hởi mở rộng hai tay ra như muốn ôm lấy Chu Quang. Nhưng không chịu nổi mùi từ hắn tỏa ra, Chu Quang chỉ đơn giản đưa tay ra bắt.

Tôn Thế Kỳ cười hề hề, cũng không ngượng ngùng, bắt lấy tay Chu Quang rồi lắc mạnh.

“Thứ lỗi, tôi đã đi đường năm ngày chưa kịp tắm, để ngài chê cười rồi!”

“Không sao,” Chu Quang nhìn sang người đàn ông đứng bên con bò hai đầu, rồi hướng ánh mắt thắc mắc về phía Tôn Thế Kỳ. “Đây là…”

“Đây là tay súng tôi thuê từ thị trấn Hồng Hà để bảo vệ mình dọc đường. Có mấy hội tay súng ở đó rất uy tín, họ tránh đυ.ng độ với các băng cướp trong vùng… Ngài cứ coi như không có hắn cũng được!”

Hội tay súng? Có lẽ là những kẻ cướp hoàn lương.

Chu Quang khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua con bò hai đầu to lớn, nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

Có vẻ như thịt khô anh bán đã bán rất chạy ở thị trấn Hồng Hà. Thương vụ lần trước chắc đã giúp hắn kiếm được kha khá, không chỉ có tiền để lấy hàng mới mà còn thuê được vệ sĩ.

Đó là dấu hiệu tốt.

Có lợi cho đôi bên thì mới lâu bền.

“Đường đến Thạch Thành thế nào? Đi có dễ không?” Chu Quang thuận miệng hỏi.

“Tôi chưa đi đến Thạch Thành nên không rõ,” Tôn Thế Kỳ lắc đầu, “Lần trước rời khỏi đây, tôi ghé qua một nông trang gần đây và thật may là họ rất thích hàng của tôi, tôi đổi được ít lương thực rồi quay về luôn.”

“Ngoài đó đường đi rất phức tạp, đống đổ nát như mê cung ấy. Thà tôi đi thêm 10 cây số ngoài hoang dã còn hơn đi một đoạn trong thành phố.”

“Ngài chắc cũng cảm thấy rồi, mùa đông năm nay e là khắc nghiệt hơn mọi năm. Giá lương thực ở thị trấn Hồng Hà đã tăng chóng mặt. Các ông chủ mỏ, chủ nô ấy đâu có chịu ăn loại bột đen xì dinh dưỡng nhạt nhẽo, tôi vừa đưa hàng đến trạm giao dịch là bọn gia nhân của họ mua ngay sạch sẽ.”

“Thấy bán chạy như vậy, tôi nghĩ nên tranh thủ đến thêm một chuyến trước khi tuyết lớn phong tỏa đường, thế là thuê một vệ sĩ rồi lên đường, hehe.”

“Bán chạy vậy sao? Có vẻ lần trước tôi bán rẻ rồi.” Chu Quang cười nói đùa.

Nhận ra mình hơi khoe khoang, Tôn Thế Kỳ vội ho khẽ rồi cười giả lả.

“Ngài nói đùa rồi. Bọn thương nhân như chúng tôi là kẻ bán mạng kiếm sống. Nói là có lãi chứ thực ra cũng chỉ đủ tiền lộ phí mà thôi.”

“Được rồi, khỏi kể khổ với tôi nữa. Lãi bao nhiêu là chuyện của anh, có tiền rồi thì nhớ mua thêm vài con bò, đến mùa xuân thì mang thêm hàng qua đây,” Chu Quang ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề, “Thứ tôi yêu cầu đâu? Anh có mang theo không?”

Tôn Thế Kỳ vội đáp:

“Có chứ! Yên tâm, mệnh lệnh của ngài, tôi không dám quên đâu!”

Con bò hai đầu sau khi biến dị có thể nặng đến hơn một tấn, tải trọng từ 700 đến 900 kg, khả năng di chuyển trên địa hình phế tích và hoang dã đều khá tốt, chỉ kém bò Yak biến dị.

Ngoài 500 kg tiền xu, Tôn Thế Kỳ còn dùng số tiền kiếm được để mua gần 100 kg hàng hóa.

Trong số các mặt hàng có giá trị, có một bao muối thô vàng nhạt, nặng khoảng 10 kg. Bên cạnh đó là 10 khẩu súng lục ổ quay 7mm và hai túi đạn nặng trĩu.

Dù vẫn còn tải trọng nhưng hắn không còn tiền để mua thêm hàng.

Thông thường trong tình huống này, các thương nhân có điều kiện eo hẹp sẽ liều đi nhặt đồ bỏ hoang ở các ngã đường, nhưng lúc này không hợp để làm vậy.

Khi kiểm tra túi đạn, Chu Quang nhận thấy hai túi đạn này đều được làm bằng đồng?

Có vẻ khu vực thị trấn Hồng Hà không thiếu đồng.

Nhưng so với đạn vỏ ép của Thạch Thành, loại đạn của thị trấn Hồng Hà phần lớn được cuộn từ vỏ đồng, trên vỏ còn thấy rõ vết lõm và gờ nhô ra.

Không lạ khi họ chế tạo loại súng lục ổ quay đơn giản này, vì một cấu trúc phức tạp hơn e là sẽ kẹt đạn sau vài phát bắn.

Đây chính là khoảng cách giữa căn cứ sống sót theo kiểu công nghiệp và căn cứ sống sót theo kiểu tài nguyên sao?

Chu Quang bỏ lại viên đạn vào túi, ghi nhớ những thông tin này.

“...Ngài thấy sao? Ngài hài lòng với lô hàng này chứ?”

Tôn Thế Kỳ cười xun xoe.

Nếu có thể, hắn hy vọng Chu Quang sẽ mua hết số hàng này. Như vậy hắn sẽ mang được thêm nhiều thịt khô về.

“Vũ khí, muối thô và số tiền kia, tôi lấy hết,” Chu Quang nhìn vào một bao tải cuối cùng, bên trong chứa bột màu vàng nhạt, liền hỏi, “Trong này là gì?”

Tôn Thế Kỳ cười nói:

“Bột côn trùng! Được xay từ loài nhện chân dài vàng biến dị, giàu đạm, phốt-pho, kali, chủ yếu để làm phân bón!”

Chu Quang gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Phân bón này chắc là để bán cho trang trại Brown. Ở đây chưa bắt đầu trồng trọt, anh cũng không cần dùng thứ này.

Nhưng điều này cũng gợi ý cho anh một ý tưởng.

Nghe các người chơi nói, gần hồ có nhiều phốt-pho từ phân chim, có lẽ anh có thể thử chế phân bón đem bán cho trang trại Brown.

Lúc này, Tôn Thế Kỳ như chợt nhớ ra gì đó, đi đến bên con bò hai đầu, mở túi da trên lưng nó và lấy ra một lọ thủy tinh.

Miệng lọ thủy tinh được bịt kín bằng nút bần, có khoét một số lỗ nhỏ để thông hơi. Trong lọ là một con kiến to bằng nắm tay, thân hình và râu ngọ nguậy khiến người ta phải rùng mình.

Nhìn chằm chằm vào lọ kiến một lát, Chu Quang hỏi:

“Đây là kiến lưng thép sao?”

Tôn Thế Kỳ mỉm cười đáp:

“Đúng vậy! Thường thì tôi dùng loại kiến này làm thức ăn gia súc hoặc những thứ khác. Trùng hợp có người bán tại trạm giao dịch nên tôi mua một lọ.”

Cầm lọ lên ngắm nghía một lúc, Chu Quang quay sang hỏi Tôn Thế Kỳ.

“Bao nhiêu tiền?”

Tôn Thế Kỳ xua tay:

“Không, không, bạn của tôi, ngài hiểu lầm rồi. Đây là quà tặng của tôi dành cho ngài, không lấy tiền.”

“Ồ? Thế thì cảm ơn.”

Quà thì tất nhiên Chu Quang không từ chối, vui vẻ nhận ngay.

Còn quà đáp lễ? Không có đâu.

Anh đã cho hắn cơ hội làm ăn với mình, đó đã là ân huệ lớn nhất rồi.

Thấy Chu Quang nhận món quà, Tôn Thế Kỳ cười tươi rói.

“Không có gì. Được kết bạn với ngài là vinh hạnh của tôi… Xem này, cũng muộn rồi, chúng ta bàn về chi tiết giao dịch được không?”

Chu Quang gật đầu, chỉ nói một chữ:

“Được.”

Khác với các thương nhân đến từ Thạch Thành, những người buôn bán từ khu vực khác thường không công nhận đồng tiền riêng của khu vực này, hoặc thậm chí không có đồng tiền riêng.

Vì vậy, trong các giao dịch xuyên vùng, đôi bên chủ yếu dùng hình thức hàng đổi hàng, không có “giá cố định” nào cả.

Mặc dù nhận được món quà “hữu nghị” từ Tôn Thế Kỳ, nhưng hữu nghị không thể ăn thay cơm, Chu Quang không vì chút nhân tình này mà nhượng bộ khi thương lượng.

Nói đùa chứ.

Có ai mặt dày hơn nhân viên kinh doanh đâu?

500 kg tiền xu vẫn theo giá thỏa thuận lần trước: 100 kg đổi lấy 4 kg thịt khô, tổng cộng là 20 kg thịt khô.

Chu Quang trước sau đều giữ lời, không hề định lật kèo, hơn nữa cũng không cần thiết.

Hai bên vui vẻ đạt được đồng thuận.

Nhưng vui vẻ chỉ đến đó mà thôi.

Vài phút trước, Tôn Thế Kỳ còn ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông trước mặt rất dễ nói chuyện, cho đến khi anh ta nói ra câu “3 kg thịt khô đổi 1 kg muối” điên rồ kia.

“Xin lỗi, có phải tôi nghe nhầm không… Có lẽ ngài muốn nói là nửa cân?”

Đoán trước được phản ứng của hắn, Chu Quang giữ nguyên giọng điệu bình thản.

“Anh không nghe nhầm, tôi nói 1 kg, 1 kg muối thô.”

“Chuyện đó không thể nào!”

Tôn Thế Kỳ gần như phản xạ hét lên, nét cung kính biến mất, hắn tức tối cãi lại.

“Ngài nhất định đang đùa! Kỹ thuật làm thịt khô ở đây là sấy khô, không phải ướp muối, không thể nào đáng giá như thế!”

“Ồ?”

Thấy Chu Quang vẫn không lung lay, Tôn Thế Kỳ hít sâu một hơi, cố hạ giọng:

“Được thôi, có lẽ ngài không phải thương nhân, không hiểu rõ giá cả… Để tôi tính thử nhé. Nếu mang 10 kg muối này đến Thạch Thành, mỗi 100g có thể đổi được ít nhất 1 điểm chip!”

Chu Quang không nói gì.

Thực ra, anh chưa bao giờ đến Thạch Thành, chỉ biết rằng loại muối thô vàng nhạt, vị đắng mà chỉ có dân nghèo mới dùng, được bán bởi Lê lão tại phố Bate, giá 100g là 2 điểm chip, tức là gấp đôi.

Nhưng điều đó thì có quan trọng gì?

Lúa mì thì Lê lão còn hét giá gấp ba!

Ở đất hoang này, tranh luận giá cả chẳng có ý nghĩa gì.

Tôn Thế Kỳ cố nuốt khan, tiếp tục:

“100 điểm chip! Nếu tôi đổi thành thiết bị điện, hàng tiêu dùng và mang đến trang trại Brown, ít nhất sẽ được 300 kg lúa mì xanh. Nếu đổi lúa mì lấy thịt khô, ít nhất cũng phải 60~75 kg mới hợp lý.”

“Nên giá thấp nhất tôi có thể chấp nhận là 60 kg, tức là 1 kg muối đổi 6 kg thịt khô! Vì tình bạn giữa chúng ta… 59 kg, đó là giá tôi có thể chấp nhận thấp nhất!”

“Là mức nhượng bộ lớn nhất của tôi!”

Tôn Thế Kỳ nghĩ mình đã giải thích rõ ràng đến vậy, dù đám người sống an phận trong khu trú ẩn này không quen mua bán ngoài đời thì chắc cũng sẽ hiểu.

Nhưng sau khi nghe hắn nói, Chu Quang chỉ cười nhẹ.

Có một điều hắn nói đúng.

Chu Quang không phải là thương nhân.

Nếu ai nghĩ về anh như vậy thì quả là thiển cận.

Còn nghĩ rằng anh không biết buôn bán?

Hehe.

“Những gì anh nói đều đúng.”

Tôn Thế Kỳ mặt mày rạng rỡ.

Nhưng chưa đầy một giây sau, câu tiếp theo của Chu Quang đã khiến nụ cười ấy đông cứng.

“...Vậy này bạn của tôi, sao anh không làm thế?”

Nhìn bạn hàng từ xa đến, Chu Quang mỉm cười nói nhẹ nhàng:

“Tôi muốn nói là, nếu anh muốn đổi 59 kg thịt khô lấy 300 kg lúa mì xanh thì tôi cũng không ngại đâu.”