Tầm mắt của Vu Mạc có chút mơ hồ, hắn nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt nhỏ đang lo lắng, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười: “An An, ngươi không sao chứ?”
Thác Bạt Ấu An lắc đầu: “Ta đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi.”
Nói xong, Thác Bạt Ấu An mới nhận ra, với tay chân ngắn ngủn của mình, nàng không thể đỡ nổi hắn: “Ca ca, ngươi mau xuống đây đi, mau tới giúp ta!”
Nàng ngẩng đầu lên gọi to.
Thác Bạt Liêu mới vừa phục hồi lại tinh thần, lập tức nhảy xuống, tiến vào từ cửa sổ, đỡ lấy Vu Mạc rồi đưa hắn lên giường.
Vu Mạc còn chưa kịp nói gì để an ủi nàng thì đã ngất đi.
“Ca ca, hắn sẽ không sao chứ?”
Tay nhỏ của Thác Bạt Ấu An nắm lấy tay Vu Mạc, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Thác Bạt Liêu mím môi: “Rất khó nói.”
Nhị ca đưa Vu Mạc về mà không bẩm báo với phụ hoàng, nên hắn mới chọn cách lén lút đưa muội muội đến đây.
Vì vậy hắn không thể gọi thái y.
Thác Bạt Ấu An nhắm đôi mắt phiếm hồng lại, im lặng một lúc rồi mở miệng: “Ca ca, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với hắn.”
Thác Bạt Liêu sờ sờ đầu nhỏ của nàng: “Ca ca đợi ngươi ở bên ngoài.”
Thác Bạt Liêu không hỏi thêm gì, xoay người đi ra ngoài, vừa hay gặp Thác Bạt Phong đang đi nhanh tới, hắn chặn lại: “Nhị ca.”
“Tiểu muội muội đang ở trong đó, trước ngươi đừng vào.”
“Sao tiểu muội muội lại tới đây? Là ngươi đưa muội ấy đến sao?”
Sắc mặt của Thác Bạt Phong hơn trầm xuống: “Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Thác Bạt Liêu mở quạt giấy ra, cười nhẹ: “Nhị ca đừng tức giận, tiểu muội muội và Vu Mạc đã quen biết nhau từ trước, bọn họ chỉ trò chuyện một lát thôi.”
Thác Bạt Phong trầm mặt nhìn hắn, nhưng cũng không xông vào nữa.
Mặc dù tiểu muội muội mới chỉ có ba tuổi, nhưng Thác Bạt Phong vẫn cảm thấy nàng là một đứa trẻ có chừng mực.
Mới vừa nãy hắn thấy có bóng đen nên đã vội vã chạy đến đây.
Một tiếng kia cũng là do hắn kêu.
Thác Bạt Ấu An chờ ca ca ra ngoài, sau đó liền mở lòng bàn tay mình ra, nàng vừa động ý niệm, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đóa hoa khẽ lay động.
Đóa hoa này có tám cánh, mỗi cánh đều có năng lực cải tử hoàn sinh, người bị bệnh nặng ăn vào thân thể sẽ dần dần hồi phục, người sắp chết ăn vào lập tức có thể sống lại.
Ngoài ra, nó còn có thể chữa trị cà ngoại thương và nội thương.
“Vừa rồi, vì cứu ta nên mới động tới miệng vết thương của ngươi, đây là ta nợ ngươi.”
Hơn nữa, hắn và Ma Vương giống nhau như thế, khi nàng còn là Hoa Thần, cũng là Ma Vương luôn ở bên cạnh nàng, dạy nàng viết chữ.
Vì vậy, cho dù mất một cánh hoa sẽ khiến cơ thể nàng yếu đi, nàng cũng vẫn nguyện ý.
Thác Bạt Ấu An nghiêm mặt, dùng sức kéo một cánh hoa xuống.
Đóa hoa khẽ run lên một cái, khi cánh hoa bị kéo xuống, trước mắt nàng bỗng trở nên tối sầm. Nàng nhanh chóng nhét cánh hoa vào trong miệng hắn.
Cánh hoa tan ra ngay khi vào trong miệng, hóa thành dòng nước ấm áp chảy vào nội đan của hắn, nhanh chóng chữa lành nội thương và phục hồi cơ thể hắn.
Thác Bạt Ấu An cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nàng phải nằm xuống một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn một chút.
Vu Mạc cũng từ từ tỉnh lại, hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thác Bạt Ấu An: “An An, ngươi không sao chứ?”
“Vừa rồi là ngươi đã cứu ta sao?”
Vu Mạc không phải là người ngu ngốc. Chỉ có hai người ở đây, hiện tại sắc mặt của nàng lại tái nhợt như vậy, chắc hẳn nàng đã dùng cách gì đó để cứu hắn.
Còn tổn thương chính mình.
Cơ thể của Vu Mạc vẫn còn đang phục hồi, sức lực cũng từ từ khôi phục lại, hắn đưa tay ra bế nàng lên, đặt nàng lên giường.
Thác Bạt Ấu An rất mệt mỏi, tay nhỏ của nàng nắm lấy ngón tay hắn: "Vu Mạc ca ca, là tự ngươi hồi phục."
"Không phải ta giúp ngươi đâu."
Vu Mạc hiểu, ý của nàng chính là mong hắn đừng nói chuyện này ra ngoài.
Thác Bạt Ấu An thừa nhận bản thân đang đánh cược, cược rằng hắn sẽ không nói ra, cược rằng hắn là người tốt, dù sao hắn cũng giống Ma Vương.
"Được, ta sẽ không nói ra đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Vu Mạc không hỏi thêm gì nữa, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cơ thể nàng, chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Ấu An đã ngủ thϊếp đi.
Nàng rõ ràng là đang rất yếu nên ngủ rất say.
Vu Mạc nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, mấy năm nay, hắn đã trải qua quá nhiều, quá nhiều đau khổ.
An An chính là tia sáng duy nhất trong lòng hắn.