Sau Khi Vạn Người Ghét Mặc Kệ Sự Đời Được Sủng

Chương 15

Buổi chiều, hai sinh viên khệ nệ khiêng một khay đựng thức ăn sáu tầng kiểu Âu bằng đồng thau, thở hổn hển bước vào tòa nhà ký túc xá đại học A.

Lúc leo lên tầng ba, cả hai bắt đầu lớn tiếng trêu chọc.

"Hoàng tử bé Hứa Phàm, trà chiều của cậu đến rồi!"

"Thịnh soạn quá vậy, lần này lại là người theo đuổi nào nữa đây?"

Cánh cửa phòng ký túc xá ở cuối hành lang được đẩy ra từ bên trong.

Một nam sinh mặc áo choàng ngủ bằng lụa trắng tinh, ôm một chú mèo Ragdoll mắt xanh, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên hai vệt ửng hồng.

"Đừng nói lung tung, chỉ là một người anh trai khá thân thiết thôi."

"Ôi ~"

Sinh viên ở các phòng ký túc xá khác nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra, thi nhau trêu chọc.

"Ra là anh trai thân thiết, anh trai đấy ~"

"Hứa Phàm, dẫn anh trai ngày nào cũng tặng cậu trà chiều đến trường đi. Để mọi người xem thử, có phải là anh trai đàng hoàng không ~"

Hứa Phàm ngại ngùng liếc bọn họ, rồi đẩy cửa mời bạn cùng phòng bê khay thức ăn vào, nhẹ nhàng mời mọi người: "Bánh ngọt nhiều quá, tôi ăn không hết. Mọi người cùng ăn nhé?"

Khay đồng thau in logo của một nhà hàng Anh cao cấp, nếu không phải Hứa Phàm hào phóng thì sinh viên bình thường ít nhất phải phấn đấu vài năm mới dám ăn một lần.

Họ không khách sáo lấy vài miếng bánh quy và bánh ngọt nhỏ, cảm thán Hứa Phàm hôm nay vẫn tốt bụng như mọi khi.

"Hứa Phàm, cậu vừa mới ngủ dậy à."

Trong phòng ký túc xá, bạn cùng phòng thấy cậu ta mặc áo choàng ngủ, dáng vẻ như vừa tỉnh giấc, nên liền kể cho Hứa Phàm nghe chuyện bài kiểm tra nhỏ lúc sáng.

"Hả? Tôi không tham gia bài kiểm tra nhỏ đó, phải làm sao bây giờ?" Hứa Phàm lo lắng đến đỏ cả mắt: "Đều tại tôi không tốt. Dù tối qua thức trắng làm việc, hôm nay cũng nên đi học..."

Bạn cùng phòng A: "Ôi, Hứa Phàm đừng khóc nữa! Không phải chuyện gì to tát đâu."

Bạn cùng phòng B: "Lớp trưởng và giáo viên đều biết cậu vất vả, cuối tuần phải đi làm gia sư kiếm thêm thu nhập nên không có ghi cậu vắng học. Bài kiểm tra nhỏ đó lớp trưởng đã chép giúp cậu một bản nộp lên rồi, sẽ không ảnh hưởng đến điểm chuyên cần đâu."

"Vậy thì tốt rồi." Lúc này Hứa Phàm mới nín khóc mỉm cười, âu yếm vuốt ve chú mèo Ragdoll: "Lớp trưởng đối với tôi tốt quá, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu ấy thật tốt."

Mọi người đều biết Tôn Kha có ý với Hứa Phàm, lập tức nháy mắt trêu chọc: "Lớp trưởng chắc chắn vui chết mất!"

Mặt Hứa Phàm lại càng đỏ thêm.

Các bạn cùng phòng thấy Hứa Phàm chỉ ăn hai miếng bánh ngọt, sau đó đã đặt nĩa xuống, lịch sự lau miệng.

"Cậu lại no rồi à? Khó trách trông gầy như vậy." Các bạn cùng phòng thấy nhiều cũng quen, họ vây quanh bàn rồi cầm lấy số bánh ngọt còn lại, vừa ăn vừa hỏi: "Này, tiết thực hành chiều nay các cậu có đi không?"

Một người bạn cùng phòng khác tiếp lời: "Không đi. Dù sao tiết thực hành cũng làm theo nhóm, nhét hai bao thuốc nhờ đại thần ghi tên cho mình, ôm đùi thôi là sướиɠ biết bao rồi."

"Hứa Phàm, còn cậu?"

"Tôi sẽ đi, lát nữa tôi sẽ đi." Hứa Phàm trả lời.

"Tất nhiên cậu ấy phải đi rồi! Bạn học sinh giỏi Hứa chính là người được ôm đùi mà."

Hứa Phàm ngại ngùng nói mình không phải học sinh giỏi gì cả, bảo mọi người đổi chủ đề.

Bạn cùng phòng nghe theo, kiếm chuyện nói: "À đúng rồi, các cậu biết không? Dư Mộc Phạm đổi kiểu tóc rồi đấy!"

Nghe thấy ba chữ ”Dư Mộc Phạm” , bề ngoài Hứa Phàm vẫn bình tĩnh nhưng ngón tay đang vuốt ve chú mèo Ragdoll bỗng siết chặt.

"Cậu ta? Lại muốn bắt chước Hứa Phàm chứ gì, đúng là xấu xí mà còn thích làm màu."

"Không phải đâu, trong nhóm lớp có ảnh, các cậu..."

"Để tôi xem!" Hứa Phàm thay đổi vẻ ung dung tao nhã, vội vàng đi tới.

Thấy trên màn hình thiếu niên thanh tú và ánh mắt đã khôi phục thần thái kia, Hứa Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu ta cắn chặt môi dưới, nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng lan rộng.

Sao Dư Mộc Phạm lại có thể?

Cậu ta phải mãi mãi sống dưới cái bóng của mình, nếu không thì…

...