Tôn Kha là công bốn trong truyện, cũng là tên công chó liếʍ trong nhóm công khó có khả năng chiếm ưu thế nhất.
Gia cảnh hắn ta rất bình thường, không thể so sánh với mấy tên công khác.
Ưu điểm duy nhất là hắn ta học cùng lớp với Hứa Phàm, cho nên có thể lợi dụng cơ hội đi học để lấy lòng.
Tôn Kha tự xưng là học sinh giỏi có thành tích đứng đầu, mọi chuyện ở trường đều thuận lợi.
Hắn ta không chỉ là lớp trưởng mà còn giữ chức vụ quan trọng trong hội học sinh, có thể nói chuyện được với giáo viên.
Không chỉ năm nhất, Tôn Kha còn chơi thân với các sinh viên ở các khóa khác.
Vài tháng trước, trong cuộc bình chọn hot boy của trường trên diễn đàn thì Tôn Kha đã giành được vị trí thứ nhất với số phiếu sít sao, trở thành "hot boy" trong miệng mọi người.
Nếu chỉ như vậy thì cùng lắm Tôn Kha chỉ là một nhân vật lót đường đáng ghét bình thường, Dư Mộc Phạm cũng lười nhìn hắn ta.
Tuy nhiên đến giữa truyện [Nuông Chiều Bạn Trai Vạn Người Mê], vì muốn lấy lòng Hứa Phàm nên Tôn Kha đã báo cáo lên văn phòng khoa việc Dư Mộc Phạm làm trai bao ở quán bar, khiến cậu bị đình chỉ học.
Sau đó, hắn ta còn thêm dầu vào lửa, đưa tin cho truyền thông và báo lên sở giáo dục, khiến Dư Mộc Phạm bị đuổi học khỏi đại học A, từ đó rơi xuống vực sâu hun hút.
Còn Hứa Phàm cũng làm việc ở quán bar thì Tôn Kha lại tìm cách che giấu cho cậu ta, dùng quyền dùng mưu xóa bài trên diễn đàn, tránh cho ánh trăng sáng bị tổn thương dù chỉ một chút.
Rõ là đồ hai mặt.
Dư Mộc Phạm nhịn không được, đảo mắt, sau đó bước hai bước đến trước bàn Tôn Kha.
"Dư Mộc Phạm."
"Cái gì?" Tôn Kha ngẩng đầu, khi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ thì đáy mắt liền lộ ra vẻ hoang mang.
"Xóa tên đi." Dư Mộc Phạm cong ngón tay, gõ gõ vào sổ điểm danh bên cạnh: "Tôi không vắng mặt."
Tôn Kha nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, đánh giá thiếu niên xa lạ nhìn không ra chút dáng vẻ nào của Dư Mộc Phạm.
Hắn ta đẩy gọng kính, tỏ ra nghiêm chỉnh nói: "Bạn học à, lớp chúng ta không cho phép người khác điểm danh hộ. Cậu làm vậy thì tôi chỉ có thể báo cáo với giáo viên."
"Muốn báo cáo đúng không? Tôi đi cùng cậu." Dư Mộc Phạm khinh miệt nhếch môi: "Để giáo viên xem camera, xem thử ai là người năm phút trước giờ học chỉ điểm danh mỗi tên tôi, rồi ghi vắng mặt cho sinh viên đến lớp đúng giờ."
"..." Tôn Kha hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Ai bảo Dư Mộc Phạm không đến lớp? Cậu là người điểm danh hộ, nhận được bao nhiêu tiền để bênh vực cậu ta thế?"
Dư Mộc Phạm lười nói nhảm với hắn ta, lập tức lấy thẻ sinh viên trường đại học A ra.
Trên thẻ sinh viên có dán ảnh thẻ 2 inch, yêu cầu để lộ hết mặt mũi.
Dư Mộc Phạm lắc lắc thẻ trước mặt Tôn Kha: "Mở to bốn con mắt ra mà nhìn cho kỹ."
Tôn Kha vịn kính nhìn ảnh thẻ, lại nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt.
Dù khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng từ mắt mũi miệng và khuôn mặt vẫn có thể nhận ra là cùng một người.
"Lớp trưởng, cậu ta thật sự là Dư Mộc Phạm."
Bạn cùng phòng của Dư Mộc Phạm miễn cưỡng lên tiếng.
"Tôi đã thấy cậu ta lúc tắm xong, đúng là khuôn mặt này."
"Không, không thể nào?"
Tôn Kha còn chưa kịp phản ứng thì cả lớp đã xôn xao.
"Dư Mộc Phạm sao?"
"Nghe nói trên mặt cậu ta có một nốt ruồi to, rất xấu, còn mọc lông nữa."
"Tôi nghe nói cậu ta bị bỏng nước sôi, trên mặt toàn là sẹo mà."
"Cậu ta sao lại đẹp trai thế này..."
Các sinh viên xung quanh xì xào bàn tán, vô số ánh mắt dò xét, không sáng thì tối nhìn Dư Mộc Phạm.
Nhưng Dư Mộc Phạm chẳng hề để ý, vẫn nhìn chằm chằm để Tôn Kha xóa tên cho mình.
Tôn Kha xóa dấu "vắng mặt" của Dư Mộc Phạm ở tiết ba, cảm thấy mất mặt nên cố gắng nói: "Dù tiết này cậu có mặt nhưng hai tiết sáng vẫn vắng. Tiết hai là tiết chuyên ngành, giáo viên cho một bài kiểm tra nhỏ nhưng cậu không tham gia, thế nên đừng nghĩ đến chuyện có điểm chuyên cần."
Dư Mộc Phạm "à" một tiếng.
Tôn Kha tiếp tục lải nhải: "Không có điểm chuyên cần, thi cuối kỳ cậu phải được trên 95 mới không bị trượt."
Dư Mộc Phạm lại "à" một tiếng nữa.
Tôn Kha tìm lại được ưu thế, giở giọng điệu dạy dỗ ra: "Bây giờ cậu hối hận cũng vô dụng! Điểm danh là quyền của lớp trưởng, ai bảo cậu vắng mặt!"
"Hừ." Dư Mộc Phạm cười lạnh.
Tôn Kha ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khinh bỉ như nhìn rác của cậu.
"Những kẻ càng không có bản lĩnh thì càng thích dùng quyền lực nhỏ nhoi của mình để ra oai." Dư Mộc Phạm hỏi với vẻ thương hại: "Cậu đã phung phí hết chút quyền lực đó rồi, sau này sao có thể còn sủa trước mặt tôi nữa?"
"Cậu...!" Tôn Kha bị cậu vạch trần lòng dạ hẹp hòi, mặt đỏ bừng.
"Còn nữa." Dư Mộc Phạm nhìn quanh lớp học, dùng giọng trần thuật hỏi: "Hứa Phàm đến chưa?"
Cứ đến cuối tuần, Hứa Phàm đều ở quán bar Noctiflorous thâu đêm.
Buổi sáng thứ hai có tiết chuyên ngành, nhưng cậu ta chưa bao giờ đến.
Tôn Kha bị hỏi đến cứng họng, ấp úng không trả lời được.
"Cậu ta cũng không tham gia bài kiểm tra nhỏ đó đúng không? Thật đáng thương, điểm chuyên cần sắp bị lớp trưởng trừ hết rồi." Dư Mộc Phạm nhướng mày, lạnh lùng hỏi: "Khi chúng ta báo cáo với giáo viên thì tiện thể lật bài kiểm tra của Hứa Phàm xem sao nhỉ? Lớp chúng ta không cho phép điểm danh hộ, chắc cũng không cho phép thi hộ đâu đúng không?"
Tôn Kha không dám ngẩng đầu, sợ đến toát mồ hôi lạnh.