Sau Khi Vạn Người Ghét Mặc Kệ Sự Đời Được Sủng

Chương 6

Đoạn Liệt nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của cậu, đầu lưỡi lướt qua răng nanh, thầm nghĩ tên nhóc này hoặc là đang giả vờ ngây thơ trong sáng, hoặc là đang cố tình quyến rũ.

Nhưng dù là kiểu nào, Đoạn Liệt thừa nhận rằng mình đã bị nắm thóp rồi.

Dư Mộc Phạm đưa ly rượu đã pha xong, Đoạn Liệt không cần suy nghĩ uống cạn một hơi, rồi vươn tay định ôm eo Dư Mộc Phạm.

Nhận thấy ý đồ của anh ta, Dư Mộc Phạm nhíu mày, lùi lại vài bước.

Đoạn Liệt hơi sững sờ, không hiểu sao bỗng dưng cậu lại làm giá như vậy?

Quán bar Noctiflorous tuy không cung cấp dịch vụ kia, nhưng nhân viên phục vụ vì doanh số sẽ không thể tránh khỏi việc để khách ôm ấp.

Vài nhân viên phục vụ là át chủ bài ở tầng bảy, còn vì duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn mà giữ liên lạc "riêng" với họ.

Dư Mộc Phạm hết lần này đến lần khác lại làm cao, chạm vào một cái cũng không được?

Đoạn Liệt nổi cáu, đang định đứng dậy tóm lấy Dư Mộc Phạm.

Tuy nhiên vừa đứng dậy thì mắt anh ta đã hoa lên, lập tức ngã mạnh xuống ghế sofa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Kỳ lạ..." Tửu lượng của anh ta khá tốt, không thể say đến mức này.

Dư Mộc Phạm liếc nhìn đồng hồ treo tường phía sau anh ta, lẩm bẩm: "Ngã gục sau ba phút, hóa ra là thật."

Thực ra, Dư Mộc Phạm hoàn toàn không biết pha rượu.

Vừa rồi cậu loay hoay một hồi, là dựa theo công thức "rượu Mất Hồn" được nhìn thấy khi kiểm duyệt các tài liệu rác bậy bạ trước đây, pha bừa một ly.

Nghe nói loại rượu Mất Hồn này, uống một ly là có tác dụng sau ba phút, có thể khiến đối phương ngoan ngoãn để mình muốn làm gì thì làm.

Thấy Đoạn Liệt say đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả đứng dậy cũng không nổi thì cậu mới đi tới, nhìn xuống người đàn ông đang nằm đơ ra, chậm rãi hỏi: "Đoạn Liệt, tôi là ai?"

"Phàm Phàm..." Đoạn Liệt ngước mắt lên, thấy ảo ảnh khuôn mặt quen thuộc nhất trong lòng, lẩm bẩm gọi: "Hứa Phàm."

“Rầm…”

Dư Mộc Phạm đạp thẳng một cước, giẫm mạnh lên vai anh ta, rồi ấn đầu Đoạn Liệt vào ghế sofa.

"Ưm ưʍ..." Đoạn Liệt chỉ cảm thấy sắp nghẹt thở, ngón tay giãy giụa loạn xạ trong không khí, bên tai chỉ còn nghe thấy giọng nói êm tai của thiếu niên.

"Dư Mộc Phạm, là tên của tôi."

Sau khi đảm bảo Đoạn Liệt đã nghe rõ, Dư Mộc Phạm mới bỏ chân xuống, lấy điện thoại ra chĩa vào khuôn mặt có hàng triệu fan bạn gái của Đoạn Liệt.

"Tôi là ai?"

"Dư... Mộc Phàm?" Đoạn Liệt ngồi dậy, mặt đỏ bừng, lặp lại tên cậu một cách chậm chạp.

Dư Mộc Phạm khá hài lòng, tiếp tục hỏi: "Anh là ai?"

"Đoạn Liệt."

Trước tiên tự giới thiệu, xác nhận thân phận của hai bên.

Dư Mộc Phạm xé một tờ giấy trắng và đặt trước mặt Đoạn Liệt, nhỏ giọng yêu cầu: "Không phải anh thích nhất là ký hợp đồng bán thân sao? Chúng ta lại ký thêm một bản nữa nhé."

Xương bả vai của Đoạn Liệt bị đá đau nhức, trong l*иg ngực vẫn còn cảm giác nghẹt thở, đầu óc choáng váng, vừa đau vừa sướиɠ.

Anh ta đã mất hết lý trí, hoàn toàn bị Dư Mộc Phạm điều khiển, viết từng chữ từng chữ "Từ hôm nay trở đi, Đoạn Liệt tự nguyện trở thành chó của Dư Mộc Phạm. Thề sống chết bảo vệ danh dự và an toàn thân thể của Dư Mộc Phạm, nếu vi phạm hợp đồng thì phải trả cho Dư Mộc Phạm..."

Đoạn Liệt chóng mặt, vung tay viết "Mười tỷ tệ chẵn", phần số tiền được viết bằng chữ Hán phồn thể và số hai lần.

Cuối cùng, còn cắn ngón tay cái ấn vân tay.

Dư Mộc Phạm cầm lấy hợp đồng, lúc này mới bấm dừng quay.

Thực ra cậu biết, dựa vào hợp đồng kiểu này, muốn bảo vệ quyền lợi gần như là không thể.

Chỉ có "Dư Mộc Phạm" thiếu kinh nghiệm mới bị một tờ hợp đồng bán thân dọa sợ.

Mục tiêu thực sự của Dư Mộc Phạm là đoạn video vừa quay.

Đoạn Liệt là idol lưu lượng có hàng triệu fan, nửa đêm la cà quán bar, say xỉn chả biết trời trăng gì, còn ký hợp đồng kiểu này với một nhân viên phục vụ thấp kém, tung ra ngoài thì anh ta sẽ lãnh đủ.

"Tôi, tôi viết xong rồi!" Đoạn Liệt chống người dậy, lắp bắp nói ra yêu cầu: "Cậu, uống, uống rượu với tôi! Tôi có tiền!"

Nhắc đến chuyện này, lúc đầu định tạm tha cho anh ta nhưng Dư Mộc Phạm lại nghĩ đến khoản tiền bán thân năm ngàn tệ duy nhất từ đầu đến cuối, lập tức cơn tức đã bốc lên.

"Hừ, có tiền đúng không?" Dư Mộc Phạm lấy ra một tờ hóa đơn, kiểm kê những chai rượu đắt tiền trong phòng, sau đó đánh dấu hết vào hóa đơn, đưa đến trước mặt Đoạn Liệt: "Ký."

Lúc tỉnh táo Đoạn Liệt có không ít lần làm việc này, thế là liền vung tay ký tên, còn ngoan ngoãn đưa thẻ tín dụng ra.

Dư Mộc Phạm quẹt thẻ dứt khoát, rồi ném hóa đơn lên người Đoạn Liệt đang say mèm, miệng còn đang lẩm bẩm :"Phàm Phàm", "Phàm Phàm".

Anh ta say đến ngốc rồi, cũng không biết mình đang gọi "Phàm Phàm" hay “Phạm Phạm” nữa.

Dư Mộc Phạm suýt nôn vì mùi rượu, lập tức cầm hóa đơn rời khỏi phòng.