Cô đào ở thang máy không muốn nói thêm một lời nào, càng lười hỏi cậu lên tầng bảy làm gì.
Dư Mộc Phạm không chấp nhặt với cô ta, tiến lại gần và bấm số bảy.
Bên trong thang máy, không ai nói một lời, không khí tĩnh lặng như chết.
Cũng may thang máy chạy rất nhanh, chỉ khoảng một phút sau đã dừng lại vững vàng ở tầng bảy.
Toàn bộ tầng bảy được trải thảm mềm mại, cách âm rất tuyệt vời, bên trong lẫn bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy tiếng động.
Dư Mộc Phạm với mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến phòng bao VIP bên cạnh phòng 703 đã được nhắc đến trong sách.
704, nơi ác mộng của "Dư Mộc Phạm" bắt đầu.
Cậu giơ tay, chậm rãi nhưng kiên định đẩy cánh cửa địa ngục kia ra.
Lần này…
Bên trong cánh cửa, không còn là địa ngục của Dư Mộc Phạm nữa.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở, Dư Mộc Phạm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Căn phòng rộng lớn với ánh sáng lờ mờ, trên chiếc ghế sofa dài chỉ có một người đàn ông đang ngồi ôm chai rượu dựa vào bức tường liền kề với phòng 703, miệng lẩm bẩm "Phàm Phàm”, "Phàm Phàm".
Theo cốt truyện, lúc này Hứa Phàm đang ở phòng bên cạnh quấn quýt mặn nồng với công một, người có khả năng nhất trở thành người yêu chính thức.
Dư Mộc Phạm bước lên vài bước, nhìn xuống người đàn ông với ánh mắt thương hại, như thể đang nhìn một con chó mất chủ.
"Cậu là ai?" Dù đã uống rượu, nhưng người đàn ông chỉ hơi chếnh choáng, phần lớn là đang mượn rượu giải sầu.
Bất ngờ nhìn thấy một người lạ, anh ta tỏ ra cảnh giác.
Nhưng khi nhìn rõ bộ đồng phục trên người Dư Mộc Phạm, người đàn ông liền thả lỏng, hống hách nói: "Bây giờ không cần dọn dẹp, cút ra ngoài!"
Dư Mộc Phạm không nhúc nhích, ngược lại còn gọi tên anh ta: "Đoạn Liệt."
Nghe Dư Mộc Phạm gọi tên mình, Đoạn Liệt không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Ồ, chẳng lẽ cậu là fan cuồng của tôi hả?"
Từ năm mười hai tuổi Đoạn Liệt đã được ba mẹ gửi ra nước ngoài làm thực tập sinh, sau đó ra mắt với vị trí center của một nhóm nhạc nam.
Nhờ sự lăng xê và quảng bá của công ty, anh ta đã trở thành một idol nổi tiếng với hàng chục triệu người hâm mộ.
Trong nguyên tác, anh ta phải lòng nhân vật vạn người mê là Hứa Phàm, nhưng lại e ngại thân phận idol của mình nên không dám công khai theo đuổi.
Khi thấy người khác cướp mất Hứa Phàm, Đoạn Liệt sợ bị lộ tẩy nên chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lâu dần, anh ta nén nhịn nhiều nên sinh tâm bệnh, rồi giơ móng vuốt nhắm vào Dư Mộc Phạm dễ bị khống chế hơn.
Anh ta lăn lộn trong giới giải trí, cũng đã từng bán mình nên rất quen với quy trình bán thân, anh ta ép Dư Mộc Phạm ký hợp đồng với mình.
Sau đó, Đoạn Liệt dùng hợp đồng để uy hϊếp Dư Mộc Phạm một thời gian, chơi chán chê rồi thì chuyển nhượng cho một tên công chó liếʍ khác.
Về sau sự việc bị phanh phui, Đoạn Liệt lợi dụng lỗ hổng trong hợp đồng và các mối quan hệ xã hội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dư Mộc Phạm, vu khống cậu nhân viên phục vụ nhỏ bé vì muốn trèo cao nên cố tình quyến rũ mình, xúi giục fan hâm mộ tấn công cậu một cách điên cuồng trên mạng.
Cuối cùng khiến Dư Mộc Phạm bị tổn thương tâm lý, cộng thêm việc không đạt được hiệu quả bao nhiêu nên cả người càng trở nên u ám và cực đoan hơn.
Dư Mộc Phạm nghĩ đến tờ giấy bán thân kia, hàng mi khẽ rũ xuống, lại nhìn về phía Đoạn Liệt bề ngoài trông như người tử tế nhưng thực chất lại hèn nhát và vô trách nhiệm.
"Anh đoán xem?" Dư Mộc Phạm cười nhạt, giọng điệu khó dò.
Đoạn Liệt nhìn cậu qua đôi mắt say lờ đờ, lẽ ra phải đuổi người dọn vệ sinh phiền phức này ra ngoài mới phải.
Trong cơn mơ màng, nhìn thấy nụ cười của Dư Mộc Phạm, anh ta như bị mê hoặc, giọng bỗng dịu đi vài phần.
"Này, cậu tên gì?" Đoạn Liệt nghiêng người về phía trước, rời khỏi bức tường sát phòng 703, hỏi với vẻ thích thú: "Tôi biết quy định của Noctiflorous, chắc chắn là cậu bị phạt vì không đạt chỉ tiêu rồi đúng không? Cố tình đến phòng riêng tìm tôi, chẳng lẽ muốn tôi giúp cậu đạt KPI à?"
Dư Mộc Phạm không trả lời, chỉ tiến lại gần vài bước.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, chỉ có bàn rượu trước mặt Đoạn Liệt là có vài ngọn đèn sáng, chiếu vào khuôn mặt Dư Mộc Phạm, toát lên vẻ đã nghiện còn ngại.
Ánh sáng nhập nhòe khiến khuôn mặt thiếu niên không nhìn rõ, lại khơi gợi như lông vũ lướt qua đầu tim.
Đoạn Liệt liếʍ môi, rõ ràng vừa uống mấy chai rượu nhưng giờ lại thấy khát khô cả cổ.
"Để tôi pha cho anh một ly rượu."
"Được, coi như cậu biết điều." Đoạn Liệt biết, để chiều lòng khách thì Noctiflorous đều dạy nhân viên phục vụ pha vài loại rượu khai vị đơn giản trong quá trình đào tạo.
Trong phòng VIP cao cấp có quầy bar riêng, trong tủ bày đủ loại rượu có tiếng.
Dù sao khách uống xong, nhân viên phục vụ sẽ canh họ ký hóa đơn.
Dư Mộc Phạm đi đến phía sau quầy bar, động tác không quá thành thạo, như là lần đầu tiên pha rượu.