Vân Quyển sững sờ nhìn bó hoa kẹo mυ'ŧ và huy chương vàng bằng sô cô la, mím môi lại, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu bé thấy không được tự nhiên nên cúi đầu xuống, không muốn để người khác nhìn thấy.
Vân Sở Mạn hoảng hồn: “Này, này sao con khóc vậy?”
Chẳng lẽ Vân Quyển thực sự rất thích diễn xuất sao? Sự bình tĩnh của cậu bé sau khi thi rớt tất cả đều là giả à?
Vân Quyển lắc đầu, bướng bỉnh nói: “Không khóc.”
Cậu bé không muốn khóc nhưng làm cách nào nước mắt cũng không ngừng được, chuyện thử vai thất bại không sao hết, điều cậu bé buồn nhất chính là bản thân đã phụ sự mong đợi của mẹ và em gái, rõ ràng họ đã đến để cổ vũ cho cậu bé...
Vân Thư rất ít khi thấy anh trai mình khóc, cô bé không biết nên an ủi như thế nào, trong lúc lo lắng cũng lạch cạch bắt đầu rơi nước mắt.
Vân Quyển thấy thế vội vàng lau nước mắt cho cô bé.
Vân Thư cũng học theo động tác của cậu bé, lau nước mắt cho anh trai mình.
Hai đứa nhỏ như thể đang diễn kịch khổ vì tình, ôm nhau khóc rống lên.
Vân Sở Mạn lập tức thấy dở khóc dở cười, cô mở điện thoại di động ra xem dự báo thời tiết và bản đồ một lần nữa, sau khi xác định khung cảnh mình muốn có thể xuất hiện, cô mỉm cười nói với hai đứa trẻ: “Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa cung văn hóa sẽ bị các con nhấn chìm đấy.”
Vân Quyển và Vân Thư nghe vậy xấu hổ quay đầu nhìn cô, hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau, đôi má phúng phính áp chặt vào nhau.
Vân Sở Mạn mạnh mẽ xoa đầu nhỏ của hai đứa: “Hai vị tiểu tinh linh mũi đỏ ơi, mẹ biết có một nơi có thể khiến người ta trở nên vui vẻ, các con có bằng lòng đi với mẹ không?”
Hai đứa trẻ liếc nhau, khoảng cách gần thấy chúng được cái mũi đỏ bừng của đối phương.
Vân Quyển, Vân Thư phì cười một tiếng, cuối cùng cũng buông nhau ra, bọn nhỏ mạnh mẽ gật đầu, đồng thanh nói: “Dạ được!”
Vì thế chờ đến khi tổ chương trình 《Chuyện Nhà Mình》mong trăng mong sao*, cuối cùng họ lại thấy gia đình ba người Vân Sở Mạn, thấy hai đứa nhỏ rõ ràng vừa mới khóc xong nhưng bước chân nhẹ nhàng, trên mặt còn xuất hiện nụ cười.
(*)盼星星盼月亮: Mong trăng mong sao là câu nói thông dụng, mang ý nghĩa diễn tả sự háo hức của niềm hy vọng.
Khán giả trong phòng livestream nhận được thông tin bọn họ xuất hiện, rối rít từ chỗ các khách quý chạy trở về.
[Tiểu Quyển thử vai thất bại sao?]
[Hu hu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hai nhóc rồi, một buổi trưa không gặp mà hình như càng ngày càng đáng yêu!]
[Tâm trạng của Vân Quyển cũng không tệ lắm, chắc hẳn Vân Sở Mạn và Vân Thư đã an ủi cậu bé rồi đấy nhỉ?]
[Nói thật, huy chương vàng bằng sô cô la và bó hoa kẹo mυ'ŧ có hơi quê mùa.]
[Tấm lòng! Quan trọng là tấm lòng có hiểu hay không! Tôi rất thích cái bó này!]
Ra khỏi cung văn hóa, Vân Sở Mạn dẫn hai đứa trẻ đi ăn cơm trước, sau đó mới đến nơi muốn đến.
“Mẹ ơi, chúng ta phải đi đâu vậy?” Vân Thư tò mò hỏi.
Vân Quyển không nói gì nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô.
“Bí mật!”
Vân Sở Mạn bình chân như vại mỉm cười nói: “Rất nhanh các con sẽ biết thôi!”
Vân Quyển, Vân Thư không nhận được câu trả lời, thấy hơi thất vọng nhưng phần nhiều là chờ mong.
Vân Sở Mạn thấy hai đứa không hỏi nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bề ngoài trông cô bình tĩnh thế thôi, trên thực tế trong lòng cô đang rất sợ.
Buổi sáng đột nhiên cô nghĩ đến một cách có thể làm thay đổi cái nhìn của Vân Thư đối với vết bớt đỏ nhưng cụ thể có thể thành công hay không, cô cũng không hoàn toàn nắm chắc.
Hơn nữa nơi cô định dẫn hai đứa bé đi, thật ra là một nơi khác.
Nhưng nỗi buồn sau khi thi rớt của Vân Quyển đã vượt quá dự tính của cô, cho nên để đồng thời khiến Vân Quyển vui vẻ, cô tạm thời thay đổi điểm đến ban đầu.