Nữ Thế Tử

Chương 3: Hoa khôi nương tử

Phu xe hết lời khuyên can, nữ tử cảm thấy lúng túng một chút, tỳ nữ xốc lên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng ngoài bóng đêm đem kịt ra, cũng không có ai truy đuổi, nhưng nàng vẫn nhíu chặt mày lo lắng nói: "Cô nương, ngài nghe nô cùng a bá khuyên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai sẽ lại ban đêm chạy ra ngoài, huống hồ trên người hắn còn đầy máu, vạn nhất nếu như là tội phạm quan phủ truy nã, chúng ta sẽ bị quy tội đồng lõa chứa chấp khâm phạm của triều đình."

"Chỉ dựa vào vết máu, làm sao có thể kết luận được hắn là khâm phạm, nếu như không gặp phải , ta tự nhiên không cần cứu, nhưng đã gặp được, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu, để hắn phơi thây ngoài hoang đã , tâm ta bất an, sau này nghĩ lại cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình." Nữ tử trả lời, đơn giản xử lí vết thương trên cánh tay nam tử xa lạ, sau đó giục phu xe đổi đường chạy tới Thành Dương châu.

Tỳ nữ khuyên cô nương cũng hết cách, trong lòng không muốn tiến lên phụ một tay, sợ rằng dây vào rắc rối, cho nên ngồi một bên an tĩnh không nhúc nhích nói: "Nói cũng đã nói hết, người là do cô nương ngài cứu, ngày sau có xảy ra chuyện gì, cũng không cùng nô có quan hệ."

"Tiểu Thiền, ngươi yên tâm đi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh chịu, sẽ không liên quan tới các ngươi." Nữ tử nói.

"Ai nha." Tỳ nữ nghe xong cảm thấy quá mức xa lạ, rồi lại nghĩ tới địa vị của nữ tử, nói: "Cô nương nói gì vậy, nô chỉ sợ cô nương sẽ bị liên lụy, lấy thân phận của người, chính là ở kinh thành tìm một cái quý nhân quan to, vì ngài mà chuộc thân cũng là chuyện dễ dàng, bây giờ lại vì một nam tử xa lạ , để lại danh tiếng không tốt?"

"Được rồi, không cần nhiều lời" nữ tử ngắt lời nói.

Bên kia đoàn người chém gϊếŧ lẫn nhau, khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, hộ vệ của Thế tử gần như đều đã chết hết. Cuối cùng viện binh cũng tới. Một đám người cầm đuốc rọi sáng một vùng tìm kiếm đống thi thể , sau đó trở về báo cáo với thủ lĩnh nói: "Đại nhân, không tìm thấy thi thể của Thế Tử cùng Chỉ huy sứ , chỉ tìm thấy thi thể của Thiên hộ."

"Chúng ta đã tới chậm." Thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn nộ nói: "Đến phụ cận lục soát, xem có manh mối gì không. Rốt cuộc là ai, Thế Tử của Bắc bình cũng dám động tới."

"Xem dấu vết đánh nhau, tựa hồ không phải là một nhóm người." Thuộc hạ đã xem xét thi thể thích khách đều được dọn dẹp sạch sẽ.

"Hành động kín đáo như thế, xem ra không phải là người bình thường." Thủ lĩnh phân tích nói.

"Vậy Thế Tử phải làm sao bây giờ?" thuộc hạ lo lắng nói.

"Không tìm thấy thi thể, có khả năng vẫn còn sống, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy Thế Tử."

"Tuân lệnh."

Trời dần sáng, bóng tối bị tia ánh sáng bình minh chiếu rọi, ánh sáng từ trong đám mây lan ra, chiếu lên thân chiếc xe ngựa đang chạy như bay một khắc không dừng tiến về phía thành Dương châu.

Đại Minh kiến quốc mấy chục năm nay, bình an khắp nơi, Dương châu cũng thế phồn hoa náo nhiệt, mỗi ngày thương nhân lui tới nhiều vô kể quan binh cũng sẽ không kiểm tra cẩn thận người ra vào.

Một chiếc xe ngựa tiến và trong thành, sau đó bị tướng lĩnh gác cổng ngăn lại hỏi: "Người nào?"

"Bên trong xe ngựa là hoa khôi nương tử của Yến xuân các, cùng nha hoàn." Phu xe trả lời.

"Yến Xuân Các?" tướng lĩnh nghe xong hơi trừng mắt nói: " Là các đứng đầu kinh thành, ta nghe nói thân vương trong triều tọa trấn nơi đó?"

Phu xe đoàng hoàng đứng lên nói: "Tiểu nhân chỉ là gã sai vặt, những việc này cũng không biết ."

Tướng lĩnh nhìn chằm chằm xe ngựa hồi lâu, ngửi chút mùi trong khốn khí, hắn ngửi ra được mùi máu tanh nói: "Làm sao bên trong xe ngựa lại có một mùi máu tanh?" mùi vị này cực kì nhạt nhưng hắn là người trên chiến trường, mùi vị có thoang thoảng cũng sẽ ngửi ra.

Vừa dứt lời màn che được cốc lên, nữ tử trên người tỏa ra mùi thơm mê người nói: "Đại nhân là không tin ta?"

Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, da dẻ trắng nõn, ánh mắt như phượng quả là hoa khôi nương tử, quả nhiên đẹp mắt, chỉ là..... hắn cầm đao đi tới gần xe nói: "Tuy trên người ngươi có mùi hương thơm, nhưng vẫn là không che lấp được mùi máu tanh, nếu không giải thích rõ , chỉ đành mời nương tử xuống xe, để ta lục soát."

Nữ tử muốn giải thích, tướng lĩnh lại nói: "Ta trải qua sống chết trên chiến trường, ngươi cũng đừng mong lừa gạt được ta."

Nữ tử thấy vẻ mặt tướng lĩnh thành thật, hơi có chút xấu hổ hướng phía tướng lĩnh vẫy vẫy tay, tướng lĩnh bán tín bán nghi tới gần, nữ tử liền hạ thân người ghé sát bên tai hắn thầm nói mấy cây.

Chỉ thấy mặt tướng lĩnh trở nên đỏ chót, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, thuộc hạ của hắn thấy thế chạy tới nói: "Chỉ huy."

Tướng lĩnh thấy sắc mặt thuộc hạ tái nhợt, tựa hồ có việc gì quan trọng, liền cất bước tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tri phủ đại nhân nhận được tin tức, đêm qua Thế Tử của Yến Vương đi tới gần Dương Châu thì gặp phải thích khách, đội ngũ tử thương nặng nề, Thế tử cũng không rõ tung tích, đại nhân đã báo lên triều đình, mệnh ngài mau chóng điều binh đi lục soát." Thuộc hạ nhỏ giọng nói.

"Ta biết rồi." Vẻ mặt tướng lĩnh trầm xuống, quay đầu liếc chiếc xe ngựa kia, vẫy tay cho đi.

Ba người trên xe thở phào nhẹ nhõm, vết máu trên xe ngựa, trước khi vào thành cũng đã lau chui sạch sẽ. Để phòng ngừa vạn nhất , người cũng dùng đồ vật che chắn giấu kĩ, nhưng cùng không tránh khỏi mũi của tướng lĩnh.

Tỳ nữ vuốt ngực thở phào nói: "Cô nương, ngài cùng với vị đại nhân kia đã nói cái gì thế?"

"Ngươi đoán xem." Nữ tử che miệng cười cười.

Xe ngựa rất nhanh đã đi vào thành, nữ tử bảo phu xe tìm một khách điếm hẻo lánh nghỉ tạm, sau đó tìm đại phu tới khách điếm coi bệnh.

Tiểu Thiền, ngươi đi ra bên ngoài coi chừng đi, ta bồi tiếp đại phu là được rồi." Nữ tử lên tiếng đáp lại.

Vốn tỳ nữ cũng không muốn quản việc này, nghe xong cầu còn không được, liền nhanh đáp ứng "Được."

Sau nửa canh giờ, tỳ nữ ngồi ở ngoài phòng, buồn ngủ đến nỗi ngủ gật, đại phu cũng đem cung tên ở trên người bị thương lấy ra, rửa sạch vết thương.

"Tiên sinh, hắn thế nào rồi?" nữ tử đi lên phía trước hỏi.

"Nàng tuy là bị nhiều vết thương, nhưng bởi vì mặc nhuyễn giáp, nên cũng không bị thương tới chỗ trọng yếu, đúng lúc kịp thời cứu chữa, cũng không cần quá lo lắng, chỉ là cần tĩnh dưỡng thật tốt là được." Đại phu trả lời.

Nữ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì nghiêm trọng là tốt rồi."

"Vị cô nương bị thương kia với cô nương là quan hệ gì?" nhìn mũi tên kia, trong lòng đại phu nghi ngờ hỏi.

"Cô nương?" nữ tử ngạc nhiên hỏi.

"Cô nương không biết sao?"

"Không phải." Nữ tử phủ nhận nói: "Tiên sinh vì sao lại hỏi vấn đề này?"

"Kim tơ nhuyễn giáp không phải là người thường có thể mặc lên, huống chi trên cổ áo còn thêu kí hiệu hoàng gia, gia đình bình thường nào dám thêu cái đó lên mặc." Đại phu nói.

"Hoàng gia..." nữ tử cúi đầu nhìn người nằm trên giường còn đang bất tỉnh, tựa hồ chứng thực suy đoán của mình, thế nhưng trên mặt cũng không có điểm vui vẻ nào.

Đại phu thu thập xong đồ đạc, viết một đơn thuốc ngoại thương lưu lại, trước khi ra cửa quay đầu lại nhắc nhở một câu: "Thế Tử của Yến Vương vào kinh cống nạp, đêm qua đi qua con đường vào Thành Dương Châu, bị thích khách mai phục gϊếŧ, không rõ tung tích."

"Tiên sinh." Nữ tử nói: "Tiên sinh nếu nói nhiều như vậy, sao không nói rõ ràng đi." Nàng lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn.

Đại phu dừng bước chân quay đầu lại, nhìn vàng của nữ tử cự tuyệt nói: "Ta chỉ là y giả, phụ trách trị bệnh cứu người."

"Tiên sinh nói ra, cũng có thể cứu người." Nữ tử nói.

Đại phu nhướng mày nói: "Triều đình đấu đá, phân tranh không ngừng, ở ngoài các phiên vương thèm thuồng nhìn vào bên trong kinh thành, bên trong các hoàng tử mưu quyền đoạt đích, mà bệ hạ tuổi tác đã cao, khó có thể khống chế đại cục, cô nương vẫn còn trẻ, tướng mạo không giống người trong quan trường, không nên để bị cuốn vào những phân tranh này, mà chôn vùi chính mình."

Nữ tử nghe xong , hướng đại phu đánh một cái phúc thân đa tạ nói: "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm."

Đại phu đi rồi, tỳ nữ ở cửa bị tiếng mở cửa đánh thức, cuống quýt đứng lên dụi mắt đi vào hỏi: "Cô nương, hắn thế nào rồi?"

"Nàng không có việc gì." Nữ tử đáp lại.

"Nếu không có chuyện gì chúng ta tiếp tục lên đương." Tỳ nữ vội vàng nói.

"Ra xe ngựa, lấy một y phục của ta tới đây, sau đó lại đi mua một bộ y phục nam tử." Nữ tử đem một đồng tiền nhét vào tay tỳ nữ.

Tỳ nữ bất đắc dĩ nói: "Vâng."

Nữ tử sau đó đóng chặt cửa sổ , cùng cửa trở lại trong phòng thu dọn sạch sẽ, lại cởi xuống nhuyễn giáp trên người nữ tử nằm đó, cẩn thận nhìn cổ áo, quả thực giống như đại phu nói, cổ áo thêu hoa văn không giống người thường, trong lòng nữ tử xoắn xuýt.

"Ta có lòng tốt cứu ngươi, vì sao ngươi lại có dính líu tới hoàng gia." Sau đó lại nghĩ Thế tử không có khả năng là nữ tử, vậy ngươi là người nào?

Nàng nhìn cây chủy thủ kia, chuôi đao mơ hồ khắc chữ Vệ sở. "Chỉ huy sứ của Yến vương phủ là nữ tử sao?"

Lại qua nửa canh giờ, tỳ nữ kéo thân xác uể oải không tình nguyện đem đồ vật giao tới tay nữ tử.

Nữ tử cũng không trách cứ nàng, nàng rõ ràng trong lòng, tỳ nữ là đang oán giận mình quản việc không đâu.

Rất nhanh nàng liền thay đổi xiêm ý cho người kia, xiêm y cũ thì đốt một chậu than thiêu hủy, sau đó để phu xe đi bốc thuốc mới tiếp tục lên đường.

Xe ngựa xóc nảy, làm cho người đang bất tỉnh kia đau đớn tỉnh lại, dọc theo đường đi, tỳ nữ cũng không nhiều lời nữa, chỉ là cùng phu xe ngồi ở ngoài ngắm cảnh.

Sau khi Triệu Hi Ngôn tỉnh lại, nhìn thấy thùng xe nhỏ hẹp cực kì xa lạ, nhíu mày hỏi: "Đây là chỗ nào?" sau đó liếc mắt phát hiện nữ tử đang ngồi bên cạnh mình vì chăm sóc mình mà mệt mỏi sắp ngủ, lại hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Nữ tử nghe thấy động tĩnh mở to hai mắt hỏi: "Ngươi tỉnh rồi." Sau đó lấy cây chủy thủ ra nói: "Đêm qua ngươi cầm nó dí vào cổ họng ta cầu ta cứu ngươi, bây giờ không phải đã cứu được ngươi sao?"

Triệu Hi Ngôn cúi đầu nhìn cây chủy thủ giơ tay ấn lên trán, hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua, những hình ảnh khốc liệt hiện ra, làm đầu óc nàng đau nhức, đột nhiên hướng cửa xe nhào tới, những hình ảnh đó như hiện ra trước mắt làm Triệu Hi Ngôn cảm thấy nghẹt thở, trong lòng cảm thấy hối hận thống khổ nói: "Ta nên sớm ngờ tới!"

"Ngươi làm sao?" nữ tử thấy Triệu Hi Ngôn như vậy, làm nàng kinh hãi hô lên: "Thương tích của ngươi...."

"Ta không sao." Triệu Hi Ngôn sắc mặt trắng bệch quay đầu lại, gắng gượng thân thể nói: "Chủy thủ cùng những lời ta nói đêm qua, đều không nuốt lời."

"Ta cứu ngươi không phải là tham mưu đồ gì, chỉ là ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai, ngươi...." lời còn chưa nói xong, nữ tử lại vội vã đưa tay ra đỡ lấy Triệu Hi Ngôn . Triệu Hi Ngôn vì tức giận mà lửa giận công tâm thương thế chưa khỏi lại rơi vào hôn mê, nàng còn chưa kịp hỏi ra thân phận của đối phương, trong lòng lần nữa bị nỗi băn khoăn bao phủ, thấp thỏm không yên.