Nữ Thế Tử

Chương 1: Nguy cơ tứ phía

Thành Đức mùa đông năm thứ mười một, các chư phiên vương cùng với các Thế Tử, quan lại địa phương đem theo cống phẩm vào kinh thành cống nạp.

Ngày Vũ Tông tiên đế băng hà ngôi vị liền truyền cho đích trưởng tử, thứ tử là Yến Vương liền về đất phong , dẫn quân trấn thủ bắc biên cương của Đại Minh.

Tại một vùng quê nơi đất khô cằn cỗi, gió bắc gào thét trong một trạm dịch cũ nát có một quán trà nhỏ tọa lạc trong mưa gió.

Xe ngựa cùng khoái mã chạy nhanh trên đường kèm theo bụi cùng bùn bắn lên tung tóe. Tiểu nhị trẻ tuổi trong quán trà, đem một bình trà lên rót nước cho khách nói: "Từ sau khi mùa đông tới, nhân mã từ phương bắc xa xôi chạy qua đây càng nhiều , cũng không biết là chạy đi đâu."

Một lão nhân trên đầu cài một chiếc trâm mộc, khuôn mặt hiền lành, hòa ái nói: "Mùa đông đã đến, Tháng Giêng trên triều có yến tiệc lớn. những người này đều là đi cống nạp cho thiên tử Đại Minh."

"Thì ra là vậy." Tiểu nhị hiểu ra, lại nói: "Nghe nói Phía Bắc biên cương không bình yên, nhiều năm nay chiến tranh liên tục xảy ra, cũng không biết vị Yến Vương điện hạ trấn thủ phía bắc có thể hay không vào kinh thành cống nạp." Tiểu nhị rót trà cho lão nhân, tựa hồ đang đợi câu trả lời.

"Tiểu tử, ngươi đối với Yến Vương có vẻ như rất hứng thú nhỉ." Lão nhân giương mắt lên hỏi.

"Ở Đại Minh này không ai không biết, Yến Vương là đệ nhất dũng sĩ, khi còn bé ta được tận mắt chứng kiến hắn giành được thắng lợi cưỡi ngựa trở về, phong thái anh dũng, chỉ tiếc lúc trước Tiên đế không lay động được những đại thần kia mà truyền ngôi cho Yến Vương, nếu thực sự là truyền ngôi cho Yến Vương, Đại Minh ra nào có nhiều chiến tranh như vậy, còn thuế má cũng dần tăng lên." Tiểu nhị trong lời nói mang oán hận.

"Những lời này, nếu để triều đình biết được, chu di cửu tộc, mất đầu." Lão nhân nhắc nhở nói.

Tiểu nhị liếc nhìn bốn phía, nhe răng cười nói: "Hiện tại chưởng quỹ không ở đây, chỉ có tiểu nhân và ngài, chẳng lẽ ngài muốn đi tố cáo tiểu nhân sao, ta cũng không nhận mình đã nói."

Lão nhân cười nói: "Thái tử giỏi văn, Thân vương giỏi võ, nếu như Trữ quân thay đổi, quốc gia cũng sẽ thay đổi, nếu Yến Vương đăng cơ cũng không hẳn so với đương kim thánh thượng hiện giờ làm tốt."

"Chí ít Yến Vương điện hạ có cốt khí, sẽ không nhiều lần hướng về những người Man di kia cầu hòa. Nếu không phải là Yến Vương điện hạ tọa trấn ở phía Bắc, chỉ sợ là kẻ địch đã lẻn đánh vào kinh thành, nơi nào còn có bình yên cho những người dân như chúng ta ở."

Lão nhân vuốt lấy râu bạc, híp mắt nói: "Xa mã của Bắc bình phủ đến rồi." Ông lão vừa nói xong tiểu nhị cũng thả xuống ấm trà, đi tới ven đường ngẩng đầu quan sát.

Phía trước đoàn người cuồn cuộn đi tới, cờ hiệu cùng binh sĩ đi đầy một đường, lão nhân cũng chắp tay đi ra, nói: "Nhìn cờ hiệu đúng là của Yến vương, nhưng nhìn xa giá kia không giống như của Yến vương, người ngồi bên trong xem ra không phải là người ngươi tâm niệm, đệ nhất dũng sĩ của Đại Minh."

Tiểu nhị hai mắt trợn tròn, nhìn cờ hiệu lay động phía trước, bên trên cờ thêu một chữ Yến rất to.

"Không phải là Yến Vương điện hạ ?... Đó là...." tiểu nhị vỗ đầu mình một cái, tỉnh ngộ nói: "Là thế tử của Yến Vương."

Đội quân đầu tiên dẫn đường, sau đó tới đội danh dự đi chính giữa, tiểu nhị nhìn thấy một thiếu niên khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi ngồi bên trong xa giá, được màn che đỏ che khuất, chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, cảm thấy cũng không lớn lắm sau đó suy nghĩ chút rồi nói: "Thế tử năm nay cũng thật giống mới có hai tám..."

Bánh xe lăn đều trên đường, xa giá của Thế tử cũng vừa vặn đi tới.

Bên trong xa giá Thế tử Triệu Hi Ngôn của Yến Vương, ngồi tựa trên ghế mở ra hai mắt hỏi: "Giờ nào rồi?"

Hồng Hưu Trụ là thị nữ của thế tử mặc một thân nam trang đứng một bên, nghe được câu hỏi, quay đầu liếc mắt ra ngoài cúi người xuống trả lời: "Hồi Thế Tử, vừa tới giờ dậu."

"Đã giờ dậu rồi sao" Triệu Hi Ngôn liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lại hỏi: "Chúng ta đến nơi nào rồi?"

"Đã đến Tế Nam, Thế Tử cảm thấy trong người không khỏe ?" Thị nữ quan tâm nói: "Phía trước có một quán trà nhỏ, Thế tử ngài có muốn..."

Triệu Hi Ngôn giờ tay nói: "Không cần, chỉ mới tới Tế Nam, tối nay không được nghỉ ngơi tiếp tục đi, trước khi ta đi phụ thân đã bàn giao rõ ràng, Trần Trường Sử cũng nói đây là lần đầu ta vào triều diện thánh, ngồi trên long ỷ kia là bá phụ của ta, chắc hẳn rất sốt ruột muốn gặp ta đây, phân phó xuống dưới, đẩy nhanh tốc độ, không được bỏ lỡ canh giờ cống nạp."

"Vâng."

Triệu Hi Ngôn lại liếc nhìn ra phía ngoài, nhìn đám tùy tùng một chút, sau đó phân phó nói: "Dừng một chút ở quán trà, để bọn họ uống một chén trà nóng đi, mặt khác mua cho ta một bình rượu... thôi quên đi, ta cũng muốn một bình trà nóng."

"Vâng."

Nước trong quán trà dùng hết cũng không làm cho quân lính giảm bớt cơn khát lại. Thị nữ tự mình đi xuống xa giá, tiến vào một quán trà nhỏ nói với tiểu nhị : "Một bình trà đậm."

Tiểu nhị đang bận rộn ngẩng đầu lên hỏi: "Một bình trà đậm , cô nương là mua cho ai uống? Là mua để cho quý nhân uống sao?"

"Việc này ngươi chớ xía vào." Thị nữ đem một thỏi vàng đặt nhẹ lên bàn: "Việc của Hoàng gia, ngươi cũng đừng nhiều lời."

Cả đời tiểu nhị cũng chưa từng thấy vàng thỏi bao giờ, hắn cười híp mắt nói: "Được rồi."

Lão nhân ngồi một mình trong góc quán, lắc đầu thổi bát trà nóng, đối với sự việc không chút nào để ý, cũng đối với người tới thờ ơ, tự mình phẩm trà, một bộ dáng thản nhiên tự đắc.

"Ngài muốn thêm trà không?" tiểu nhị đem ấm trà tới bên cạnh thị nữ sau đó hỏi.

Thị nữ hướng tùy tùng phía sau phất tay gọi: "Lương y chính." Hai nam tử mặc quan bào đi tới tiến lên, trên tay đem theo một cái ngân châm chuẩn bị nghiệm độc.

Lão nhân híp mắt đem chén trà xuống thở phào một hơi nói: "Nếu thật sự muốn hại người, đâu chỉ có mỗi việc hại độc, đây là cách tiểu nhân làm, cũng là cách làm của những người thấp kém."

Thị nữ quay đầu đem tầm mắt di chuyển tới trên người ông lão quan sát, một lão nhân quần áo cũ kĩ, cảm thấy không có chuyện gì to tát, cũng không truy cứu việc hắn nhiều lời, hai vị y quan từ phủ Yến Vương được mang tới dùng ngân châm nghiệm độc, sau đó một thị nữ tự mình thử nghiệm gật đầu, sau đó hướng về thị nữ kia chắp tay nói: "Khởi bẩm chỉ huy sứ, y quan đã nghiệm, ta đã thử, trà này không có vấn đề." Xác nhận không có điểm sai sót, thị nữ lại tự mình thử sau đó mới tự mình đưa lên xa giá.

(Chỉ huy trưởng : là người ở trong xe ngựa của Triệu Hi Ngôn , còn thị nữ kia là thuộc hạ của nàng)

Một đám người dừng ở trước quán trà không bao lâu liền rời đi, tiểu nhị nhìn thỏi vàng trên bàn đang lấp lánh nói: "Quả nhiên Yên Quốc Đại minh rất có tiền, ngay cả cung nữ dâng trà cũng đẹp đến vậy."

Lão nhân vuốt chòm râu híp mắt nói: "Vị cô nương vừa rồi dáng người uyển chuyển, bước đi trầm ổn có thứ tự, là người luyện võ."

"Người luyện võ?"

Lão nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, đoàn người đi đã xa, như có điều suy nghĩ nói: "Hộ vệ chỉ huy sứ của phủ Yến Vương là một nữ tử sao?"

Thị nữ tiến vào trong xa giá, đem trà nóng đổ ra chén, nói: "Thế tử mời dùng trà, vừa nãy khi lương y chính nghiệm độc trong trà, có một lão nhân nói, nếu muốn hại người đâu chỉ dùng mỗi độc, còn nói việc hạ độc là cách làm của tiểu nhân, chỉ có những người thấp kém mới làm."

Triệu Hi Ngôn bưng lên trà nóng đưa tới miệng, chợt thả xuống , sau đó nhìn ra phía ngoài như có điều suy nghĩ , quay đầu lại nói: "Lão nhân trong quán trà?"

"Vâng...." thị nữ gật đầu.

"Dáng vẻ ra sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

Thị nữ nỗ lực nhớ lại nói: "Quần áo có chút rách nát, tóc trắng, như một đạo nhân tu hành,"

"Tiểu Ngũ." Triệu Hi Ngôn hướng phía ngoài cửa sổ gọi.

Một nam tử cưỡi ngựa đi tới gần xa giá chắp tay đáp: "Thế Tử có gì phân phó."

"Ngươi cưỡi ngựa quay lại quán trà khi nãy, xem vị lão nhân kia còn ở đó hay không." Triệu Hi Ngôn phân phó nói.

"Tuân lệnh."

Nàng là một trong ba người vừa là thϊếp thân , vừa là tùy tùng, cũng là một trong ba vị chỉ huy sứ của phủ Yến vương, cũng là trướng Trưởng chỉ huy sứ. Từ khi Thế Tử Triệu Hi Ngôn còn bé, nàng liền đi theo bên người bảo hộ Thế tử. Nàng tò mò hỏi: "Thế tử, người cảm thấy có cái gì không thích hợp sao?"

Triệu Hi Ngôn vuốt ngực mềm mại ấm áp của mình, cảm giác bất an trong lòng mơ hồ không tên nói: "Ta luôn cảm giác trong lòng có gì đó bất an."

Đội ngũ đi được một khoảng thời gian, sắc trời cũng dần chuyển tối, một người đều cầm một cây đuốc, đoàn người thắp sáng cả một vùng, đốm tàn của lửa thi thoảng lại bay lên.

"Thế tử đang nhìn gì vậy?" Thị nữa cách màn che cúi đầu hỏi: "Nhìn đến xuất thần."

"A tỷ truyền tin đến." Triệu Hi Ngôn trả lời.

"A Tỷ...." Thị nữ suy tư: "Là Tấn Dương công chúa?"

"Ừ" tờ thư bị nửa bóng người che khuất ánh sáng, Triệu Hi Ngôn chợt ngẩng đầu lên cười nói: " Chỉ huy sứ muốn biết tỷ tỷ viết cho ta cái gì sao?"

Thị nữ hai mắt sửng sốt, theo bản năng lùi về phía sau cúi đầu nói: "Thần thất lễ."

Triệu Hi Ngôn cười nói: "Trong mắt Chỉ huy sứ rõ ràng là hiện lên hai chữ muốn biết."

"Ngươi vào đây đi." Triệu Hi Ngôn cho phép nàng đi vào.

Thị nữ cẩn thận vén lên màn che đi vào trong, quỳ gối sát với đầu gối của Triệu Hi Ngôn nói: "Thần tự biết bản thân lạm quyền, mong Thế tư khoan dung."

"Càng lớn, Chỉ huy sứ càng câu nệ." Triệu Hi Ngôn đem thư đặt ở trên án, cầm lấy ngọn nến để bên cạnh, chiếu sáng nội dung trong thư nói: "Tỷ tỷ gửi thư chỉ là giục ta mau tiến vào trong kinh, khi còn bé vội vã gặp mặt, đã từ biệt mười năm thật là nhớ nhung."

Không chờ thị nữ ngẩng đầu lên đem chữ trong thư nhìn rõ, Triệu Hi Ngôn đã đem thư đưa tới ngọn lửa để đốt, tiến tới bên tai thị nữ nhỏ giọng nói: " Ngươi có biết Yến Quốc nhiều dũng sĩ như vậy, phụ thân ta một mực lại chọn ngươi làm chỉ huy sứ đi theo bên cạnh ta không?"

Thị nữ dập đầu nói: "Mệnh của thần là do Yến Vương điện hạ cùng Vương phi cứu, nếu như một ngày muốn thần dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Thế Tử, thần nguyện chết không từ chối."

Ánh lửa rọi vào hai khuôn mặt tinh xảo, bốn mắt nhìn nhau, Triệu Hi Ngôn nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc kia sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn da mặt trắng nõn của thị nữ nói: "Tỷ tỷ tốt như vậy, ta làm sao nỡ để tỷ chết đây?" Triệu Hi Ngôn giơ lên tay màn trướng đỏ đều bị thả xuống.

Sau khi màn che được thả xuống, ánh đèn duy nhất trong xe cũng tắt, sau một lúc lâu, thị nữ thu dọn quần áo cầm lấy bội kiếm từ bên trong đi ra, đứng ở cửa xe bảo hộ Thế tử.

Tiểu Ngũ ban ngày được Thế tử phân phó quay lại quán trà điều tra lão nhân, nhưng hắn không nhìn thấy lão nhân trong miệng thế tử hắn ngồi trên ngựa nhìn tiểu nhị đang thu dọn quán, sau đó liền thúc ngựa đuổi theo đoàn người.

Thế Tử Triệu Hi Ngôn là con thứ của Yến vương, từ khi ra đời được phong làm Quận vương. Mấy năm trước trưởng tử của Yến vương đột nhiên chết, Triệu Hi Ngôn liền trở thành con trai độc nhất được sủng ái. sáu tuổi lần đầu được Yến Vương mang vào kinh thành diện kiến thánh thượng, sau đó trở thành Thế tử thay thế huynh trưởng.. sau lần đó mười năm nay nàng cũng chưa từng vào kinh, mãi tận đến năm nay Hoàng đế đột nhiên hạ chiếu triệu kiến.

Năm đó hoàng quyến đấu đá, gió tanh mưa máu. Dòng dõi của Tiên đế tuy ít, nhưng cũng không kém các triều đại, việc đoạt đích rối loạn, còn liên quan tới cả Tiền triều, rồi ả Hậu cung.

Đến con đường núi ở Dương châu Tế Nam, đường uốn lượn nhiều núi, là chỗ tốt để đạo tặc trốn, nhiều dã thú.

Móng ngựa đạp lên cành lá khô mà đi, mang theo bụi bặm, nóc xe được treo hai ngọn đèn chập trờn trong gió, hai nữ tử trẻ tuổ ngồi ở trng xe, một người mặc y phục tỳ nữ vô cùng hoảng hốt nói: " Phía trước là Dương châu, đi khoảng gần trăm dặm đường nữa sẽ tới, nếu như chúng ta chạy xuyến đêm tới nơi cửa thành cũng đã đóng."

"Mới tới Dương châu, chúng ta đã rời kinh đi lâu như vậy, ma ma chắc hẳn đã cuống lên." Nữ tử vội nói.

"Ma ma luôn đối với cô nương là tốt nhất, chậm một chút cũng không sao hết, đi đêm dù sao cũng không an toàn."

-------------------

Bên này, đội ngũ dẫn đầu đoàn người đem cỏ hai bên đường cắt đi để dẫn ra một đường rộng hơn, gió bắc thổi cây cối um tùm trong rừng vang lên những tiếng xào xạc, quan chức đều nắm chặt lại áo khoác vì lạnh.

Ngồi ở cửa xe, thị nữ nghe thấy động tĩnh, tai khẽ nhúc nhích, giơ tay lên cảnh giác nói: "Dừng lại."

Đoàn người truyền tin cho nhau cùng dừng lại, Thị nữ cầm chặt bội kiếm nói : "Phía trước có gì đó không đúng, đều lên tinh thần nâng cao cảnh giác cho ta."

Những thích khách mai phục trong rừng, thấy ánh lửa đột nhiên dừng lại không động đậy, sau đó không lâu liền tắt hết, bên trong màn đêm chỉ còn tiếng gió rít. Cùng tầm mắt tối như mực.

Trong nháy mắt khi ánh lửa đều tắt, trong rừng vang lên tiếng vó ngựa, một lần nữa đuốc thắp sáng lên, đem đoàn người cùng xa giá bao vây lấy.

Trên sườn núi gió thổi lớn, hắc y nhân che kín mặt lộ ra mỗi đôi mắt lo lắng nói: "Có một nhóm thích khách khác. Thủ lĩnh, chúng ta có tới hay không, vạn nhất bị bọn họ đoạt trước, bên trên trách tội xuống...?"

"Là Tề vương sao? Hay là Vệ vương?" thủ lĩnh hắc y nhân mở to đôi mắt như chim ưng nhìn về phía ánh lửa lập lòe: "Hay là bệ hạ...."

"Yến Vương không phải là ủng hộ Tề vương điện hạ sao, hẳn là do Vệ Vương. Thủ lĩnh...." hắc y nhân nói xong cau mày suy tư.

Gió thổi ngày càng lớn, Thủ lĩnh hắc y nhân hướng lỗ tai lên giơ tay nói: "Chớ vội, bây giờ trừ Thái Tử ra, rất nhiều thân vương tranh quyền, xem ra tối nay không phải chỉ một nhóm người, mặc kệ đến bao nhiêu, chúng ta trước hết quan sát, sau đó đợi bọn hắn đấu đá nhau xong, sẽ nhảy ra giải quyết."

"Thủ lĩnh suy nghĩ thấu đáo, ngài nhất định có thể vì chủ nhân lập xuống đại công, diệt trừ mối họa đến từ Bắc phủ này." Hắc y nhân nịnh nọt nói.