Trình Hồng im lặng kỳ lạ hai giây: "Dì đi lấy đá bọc trong khăn, để chườm lạnh cho Tiểu Dã."
"Vâng."
Uông Tử Du nhìn Lệ Dã trước mặt, khuôn mặt từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi này, bây giờ đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp trai vốn có.
Theo Uông Tử Du, Lệ Dã là người rất coi trọng hình tượng, luôn gọn gàng sạch sẽ, bây giờ bộ dạng lôi thôi thế này...
"Nhìn cậu xấu quá." Uông Tử Du lẩm bẩm.
Nhưng đôi mắt đã sưng đỏ kia vẫn rơi những giọt nước trong suốt, Uông Tử Du đưa tay dùng đầu ngón tay chạm vào đuôi mắt Lệ Dã, chạm vào toàn là ẩm ướt.
"Chả hiểu sao cậu có thể khóc dữ như này." Từ sự hỗn loạn hôm qua, đến sự đầu hàng bây giờ, Uông Tử Du cảm thấy quá trình tâm lý của mình không kém gì Lệ Dã.
Mặc dù mắt sưng nặng, nhưng vết thương do cắn trên môi đã đóng vảy, Uông Tử Du dùng ngón tay mở miệng Lệ Dã ra, nhìn bề ngoài đã không còn vết máu đáng sợ như hôm qua nữa.
Mở bàn tay Lệ Dã ra, vết cắt do thủy tinh trên lòng bàn tay cũng đã thành công đóng vảy, chỉ là trên lòng bàn tay còn có không ít dấu vết máu còn sót lại, không biết có phải là trong lúc không biết đã vô tình làm bung vảy hay không.
Uông Tử Du ngồi trên giường, nghe thấy tiếng gõ cửa của Trình Hồng.
Vừa mới xuống giường định đi mở cửa, cổ tay cậu lại bị nắm lấy.
Uông Tử Du quay đầu lại, nhìn thấy những ngón tay thon dài thật ra rất đẹp đang mạnh mẽ móc lấy mình, giải thích: "Mở cửa cho mẹ cậu, lấy đồ chườm lạnh, mắt cậu sưng như vậy không khó chịu sao?"
Lệ Dã lắc đầu.
Có phải là không muốn để cậu mở cửa đúng không?
Uông Tử Du tiếp tục nói: "Hồi phục sớm một chút, trông đẹp trai sớm một chút, khuôn mặt bây giờ của cậu tớ thật sự không nhìn nổi."
Lần này Lệ Dã im lặng, buông tay đang móc Uông Tử Du ra.
Uông Tử Du đi hai bước mở cửa, vừa nhìn thấy Trình Hồng cũng tiều tụy như vậy, trông có vẻ như cả đêm cũng không ngủ ngon.
Trình Hồng cầm khăn trong tay, sau khi Uông Tử Du mở cửa vội vàng muốn nhìn Lệ Dã, trong lúc Uông Tử Du chưa kịp phản ứng đột nhiên hơi đẩy Uông Tử Du ra một chút rồi lao vào trong phòng.
Hoàn toàn không kịp phản ứng, Uông Tử Du theo bản năng nhìn về phía Lệ Dã, phát hiện Lệ Dã vốn đang ở trên giường lại định bò xuống giường.
Bởi vì không mang xe lăn về, Lệ Dã mất khả năng di chuyển tự do.
Rõ ràng Trình Hồng nhìn thấy hành động của Lệ Dã nên muốn ngăn cản, chỉ là...
Bốp!
Một tiếng vang rất rõ ràng, Lệ Dã không chút thương tiếc gạt tay Trình Hồng đang cố gắng đỡ mình.
Trình Hồng sững sờ, nhưng khác với hôm qua, bà không nản chí, mà tiến lên cương quyết định giúp đỡ Lệ Dã, nhưng khi Trình Hồng đến gần, Lệ Dã mạnh mẽ đẩy Trình Hồng ra.
Trình Hồng quỳ một chân trên mặt đất tư thế không vững, ngã thẳng xuống, bà nằm sấp trên đất, mái tóc vốn chỉ vấn sơ sài giờ cũng có chút rối bời, dáng vẻ ngây ngốc của bà đủ để biểu hiện sự hoàn toàn bất ổn.
Uông Tử Du nhìn thấy mà ngây người, đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn Lệ Dã từng chút một kéo lê đôi chân bị liệt, đến bên cạnh cậu, tựa vào chân cậu, hai tay vươn cao nắm lấy tay Uông Tử Du, lúc này mới tạm coi là yên tĩnh một chút.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, Lệ Dã dán má mình vào lòng bàn tay cậu, thân thiết như một chú chó cưng đang đòi vuốt ve.
Tâm trạng Uông Tử Du khó mà diễn tả bằng lời.
Không thể nói là hỗn loạn, nhưng bây giờ người hỗn loạn nhất chắc chắn là Trình Hồng.
"Là dì, không chăm sóc tốt cho nó, dì luôn bận rộn với công việc, bận rộn với chuyện của mình, luôn giao nó cho nhà con chăm sóc, là lỗi của dì."
Trình Hồng một tay che mặt, truyền đến giọng nói đang cố kìm nén tiếng khóc, Uông Tử Du không có tài an ủi người khác, chỉ có thể đứng ngây ra đó.
"Dì, không có chuyện đúng sai gì cả, kiếm tiền vốn dĩ rất quan trọng..." Uông Tử Du rất khó mở miệng, dù sao cậu cũng luôn nhìn thấy bộ dạng Lệ Dã mong đợi Trình Hồng trở về.
Từ hồi nhỏ, luôn hỏi tại sao mẹ không về, Uông Tử Du cũng không nhớ rõ từ khi nào không còn nghe thấy Lệ Dã chủ động yêu cầu Trình Hồng về nhà nữa.
Nhưng mỗi lần Trình Hồng về nhà, sự vui mừng của Lệ Dã có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trình Hồng hít sâu một hơi, bỏ tay xuống, đứng dậy, cầm khăn lạnh đặt trên tủ đầu giường, bà nhìn về phía Uông Tử Du: "Có thể phiền con giúp để Tiểu Dã nằm xuống chườm lạnh một chút được không?"
Uông Tử Du gật đầu, cúi người bế Lệ Dã từ mặt đất lên, đặt lên giường.
Lần này Trình Hồng không chủ động đến gần Lệ Dã, đưa khăn lạnh trong tay cho Uông Tử Du, để Uông Tử Du làm thay mình.
Chỉ cần ở dưới tay Uông Tử Du, Lệ Dã rất ngoan ngoãn.
Mặc dù Trình Hồng trông có vẻ muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không giống như hôm qua thực sự khóc ra, Uông Tử Du cũng không thể đoán được bà có đang cố kìm nén hay không.
"Làm phiền con quá, Tử Du."
"Dạ, không sao ạ."
Mặc dù mắt Lệ Dã bị khăn lạnh che kín, nhưng dường như để có cảm giác an toàn, một tay nắm chặt cổ tay Uông Tử Du, hoàn toàn bao quanh trong lòng bàn tay, nắm rất chặt, là sức lực mà Uông Tử Du hoàn toàn không thể thoát ra được.