Sau Khi Trúc Mã Tàn Tật Trở Thành Thần Ở Dị Thế Vẫn Theo Đuổi Không Bỏ Người Bình Thường Như Tôi

Chương 29: Đừng khóc nữa

Uông Tử Du chỉ tắm rửa qua loa cho Lệ Dã, để Lệ Dã ngồi trong nước ấm rồi ra cửa: "Mẹ ơi, lấy cho con một bộ đồ ngủ của Lệ Dã."

Không lâu sau Uông Tử Du đã nhận được đồ ngủ.

Uông Tử Du không thích mặc đồ ngủ khi ngủ, hồi nhỏ Lệ Dã cũng học cậu ngủ trần, chỉ là không biết từ khi nào, Lệ Dã bắt đầu mặc đồ ngủ, còn là áo dài quần dài.

Khi Uông Tử Du phát hiện ra chi tiết nhỏ này, cũng đồng thời nhận thấy đôi chân ngày càng teo tóp của Lệ Dã, dù có tập luyện bằng ngoại lực thế nào cũng khó tránh khỏi, lúc đó Uông Tử Du đoán rằng có phải Lệ Dã mặc đồ ngủ khi ngủ là vì tự ti về cơ thể mình không.

Bây giờ nhìn lại...

Lại có vẻ khá thoải mái.

Uông Tử Du lau khô người cho Lệ Dã, thật không ngờ có ngày cậu còn phải mặc qυầи ɭóŧ cho Lệ Dã, đây là việc kể từ sau khi Lệ Dã có thể tự hoạt động đã không làm nữa.

Nhìn Lệ Dã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên bồn cầu, trên đầu đắp một chiếc khăn khô, ánh mắt từ dưới chiếc khăn vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Uông Tử Du đành cắn răng tắm nhanh cho mình dưới ánh mắt của Lệ Dã.

Nếu như Lệ Dã chỉ ở bên cạnh, Uông Tử Du không cảm thấy tắm trước mặt Lệ Dã có gì không đúng, nhưng bây giờ Lệ Dã không chỉ ở bên cạnh, mà ánh mắt đó tuy không cảm nhận được cảm xúc sâu sắc gì, nhưng vừa tắm đã khiến Uông Tử Du cảm thấy như bị nhìn chằm chằm sau lưng, toàn thân không thoải mái.

Lau khô tóc, Uông Tử Du cũng lau khô người, tiện tay xoa xoa đầu Lệ Dã, cảm thấy nước trên tóc đã được khăn thấm khô, lúc này mới ngồi xổm trước mặt Lệ Dã: "Lên đây, tớ cõng cậu lên giường."

Từ Triêu Hà đã về rồi, Trình Hồng một mình ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Uông Tử Du, hai người nhìn nhau, Uông Tử Du quay đi trước.

Đối mặt với người mẹ mà Lệ Dã từng vô cùng phụ thuộc, không hiểu sao Uông Tử Du lại cảm thấy bản thân hiện tại giống như đã cướp đi sự phụ thuộc thuộc về Trình Hồng vậy, thậm chí còn hơi áy náy.

Uông Tử Du để cả ba gói khăn giấy lớn ở đầu giường, còn trải ba lớp giấy vệ sinh lên gối của Lệ Dã, tuy không biết Lệ Dã sẽ khóc đến khi nào, nhưng phòng còn hơn chống.

"Tớ tắt đèn đây."

Uông Tử Du mò mẫm quay lại giường, lập tức cảm thấy Lệ Dã quấn lấy mình, áp sát vào tai mình, im lặng không một tiếng động.

Thế nhưng Uông Tử Du lại như thể có thể nghe thấy tiếng Lệ Dã khóc trong bóng tối.

Có biết là khóc sẽ có tiếng không dẫy?

Có lẽ vì đã bước vào đêm khuya, con người bắt đầu có chút đa sầu đa cảm, người bạn thân bên cạnh bỗng nhiên trở nên quá mong manh, khiến tâm trạng Uông Tử Du có chút phức tạp khó tả.

Lệ Dã nắm một tay của cậu, nửa người trên tựa vào cánh tay cậu, nằm nghiêng đối diện với cậu, nhưng ở khoảng cách gần như vậy Uông Tử Du lại như thể không nghe thấy cả hơi thở.

Không chịu được sự tĩnh lặng của bóng tối, Uông Tử Du nói: "Tối nay tớ không được chơi điện thoại, đều là lỗi của cậu... Sáng mai còn phải dậy sớm đi học, đứng đầu khối chắc không định trốn học chứ... Bài tập hôm nay của tớ chưa làm gì luôn, ngày mai tó không dám đi học nữa rồi, thầy cô hỏi tớ sẽ nói do cậu..."

Uông Tử Du nói xong, bỗng nhiên dừng lại.

Bàn tay còn lại tự do khẽ nhấc lên, trong bóng tối chạm vào vai Lệ Dã, theo đường vai sờ đến má Lệ Dã.

Trong tay vẫn là một mảng ướŧ áŧ không ngoài dự đoán.

"Đừng khóc nữa."

Giọng nói của Uông Tử Du trong bóng tối chứa đầy sự bất lực.

Giấc ngủ của Uông Tử Du luôn rất tốt, có lẽ vì bình thường không có gì phải lo lắng, chỉ thiếu ngủ chứ không mất ngủ, chỉ có đêm nay, Uông Tử Du không ngủ ngon.

Lệ Dã khóc quá đỗi chấn động, Uông Tử Du trong lúc ngủ mơ màng vẫn để ý đến Lệ Dã, một tay bị Lệ Dã nắm chặt, bàn tay còn lại mệt mỏi mò mẫm trên mặt Lệ Dã, vẫn ướt.

Uông Tử Du rất buồn ngủ, nhưng vẫn hơi tỉnh táo khi chạm vào những giọt nước mắt lạnh lẽo, lại vỗ vỗ vai Lệ Dã, khẽ lẩm bẩm "đừng khóc nữa", rồi lại ngủ thϊếp đi trong sự an ủi có trật tự như vậy.

Suốt cả đêm Uông Tử Du không đếm được mình đã tỉnh dậy bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, mặt Lệ Dã chưa bao giờ khô ráo.

Khi Uông Tử Du tỉnh dậy vào buổi sáng, nhận ra ánh sáng hơi không đúng.

Sờ lấy điện thoại để dưới gối, thấy đã quá giờ vào học một tiếng rồi, lập tức hít một hơi lạnh, lật người một cái ngồi dậy.

"Muộn rồi muộn rồi trời ơi Lệ Dã aaaaaaa!!!" Uông Tử Du giật mình lùi lại.

Tuy nhiên chỉ trong giây lát đã phản ứng lại, người bên cạnh ngoài Lệ Dã còn có thể là ai nữa.

"Trời ơi, sao mắt cậu sưng thành thế này." Uông Tử Du ôm lấy khuôn mặt Lệ Dã đã trở nên xa lạ vì sưng phù, một lúc không biết nói gì.

"Chuyện gì vậy, Tử Du, chuyện gì thế? Con còn ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của Trình Hồng liên tục gõ cửa vang lên từ ngoài cửa phòng ngủ, Uông Tử Du phản ứng lại là tiếng hét của mình vừa rồi đã khiến Trình Hồng lo lắng.

"Không sao đâu, dì, không sao cả, đừng lo, chỉ là mắt Lệ Dã sưng vì khóc, lần đầu tiên con thấy cậu ấy xấu như vậy nên giật mình." Uông Tử Du lớn tiếng báo cáo với Trình Hồng ở bên ngoài.