Nghênh Xuân

Chương 4

Công chúa Hòa Nghi có phủ công chúa của riêng mình.

Đó là ân điển mà Thái Hậu xin Hoàng Thượng cho nàng trước khi đi về cõi tiên.

Kiếp trước, ác quỷ lo lắng bị người nhà của ta phát hiện dẫn đến thân phận bị bại lộ, mới kết hôn mấy ngày đã trở về phủ công chúa cùng công chúa, đóng cửa lại, bắt đầu cuộc sống như thần tiên của mình.

Sáng sớm, ta thay trang phục, dặn dò thị nữ của công chúa không đánh thức nàng, để nàng nghỉ ngơi.

Công chúa là quân, trên dưới hầu phủ đều là thần, chúng ta nên dùng lễ quân thần đối đãi, cả nhà cũng nên phải cung kính, tôn trọng nàng, nhưng công chúa là người ấm áp lương thiện, lại dễ thân, tới nay vẫn luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo, mỗi ngày đều đến chỗ mẫu thân của ta để thỉnh an.

Sáng nay, theo quy củ, cô dâu mới nên đi kính trà, chắc chắn công chúa sẽ cố dậy sớm dù đây không phải trách nhiệm của nàng. Thế nhưng thành hôn là một công việc nặng nề, ta thấy nàng quá mệt mỏi nên để nàng nghỉ ngơi thêm một chút.

Mẫu thân là người dịu dàng, biết quan tâm, người làm trong phủ An Quốc hầu miệng cũng rất chặt, chuyện lớn nhỏ trong phủ sẽ không truyền ra ngoài, cho dù nàng dậy trễ một lát cũng không ảnh hưởng gì.

Ta phân phó Thư Kỳ đưa miếng ngọc bội kia cho ta xem.

Ác quỷ này là một tai họa, mặc dù theo lời hắn, miếng ngọc phải dính máu tươi thì hắn mới có cơ hội đoạt xác nhưng ngọc vốn có thể nuôi dưỡng hồn phách, không chừng sau này hắn ta có thể có thêm thủ đoạn khác. Chậm trễ có thể sinh biến hóa, ta phải nhanh chóng đưa miếng ngọc này đến chùa Hộ Quốc.

Chùa Hộ Quốc nằm trên núi Thanh Nguyên, nơi đây quanh năm có mây mù che phủ, phảng phất như tiên cảnh.

Thái Hậu từng trai giới bái phật, niệm tụng kinh văn tại đây. Bệ hạ cũng thường tự mình thăm viếng chùa Hộ Quốc vào những ngày cầu phúc, cúng tế hay khánh điển. Trụ trì của chùa là Giác Độ đại sư, lòng mang từ bi, tu vi cao thâm, là thiện nhân có tiếng ở kinh thành.

Việc này rất quan trọng, ta phải tự mình làm. Chỉ là bây giờ ta và công chúa vừa thành hôn, mọi hành động đều sẽ gây chú ý, tùy tiện đi chùa Hộ Quốc chỉ sợ sẽ dẫn đến nghi ngờ.

Nên chọn thời gian nào để đi đây?

Ta vừa nghĩ vừa gói ghém ngọc bội cẩn thận, để vào hộc kín trong thư phòng. Vừa ra khỏi thư phòng đã thấy công chúa đang đi tới, bước chân vội vàng, nét mặt cũng có mấy phần lo lắng, sau khi thấy ta, đôi mắt đen láy kia đột nhiên sáng lên.

- Công chúa?

- Giờ này đi thỉnh an đã trễ.

Nàng đi đến bên người ta, có lẽ là quá gấp nên giọng điệu lộ ra chút oán trách:

- Chàng … sao chàng không gọi ta?

Công chúa hẳn là vội vàng ra ngoài nên không đeo những trang sức phức tạp kia, mặc một bộ y phục rực rỡ, gò má chưa đánh phấn trang điểm vẫn tươi tắn như một quả lê mọng nước, môi hồng răng trắng, duyên dáng yêu kiều.

Nàng không mang dáng vẻ đoan trang trầm tĩnh thường gặp trên yến hội, cũng không phải hình dáng tiều tụy mệt mỏi do bị đày đọa, mà là một thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Trái tim ta bỗng nhiên trở nên thật mềm mại.

Trước khi thành thân, ta và nàng chẳng qua chỉ là người quen xa lạ, khi kết hôn nàng lại lo lắng bất an, kiếp trước nàng bị đối xử như vậy, ta cũng chưa từng thấy lúm đồng tiền của nàng.

Thiếu nữ nhà ai mà không mơ mộng, cho dù là công chúa cành vàng lá ngọc, tại cái thời đại không thể tự chủ việc hôn nhân của bản thân này, chắc chắn nàng cũng từng có sự chờ đợi với vị hôn phu tương lai của mình, không cầu cầm sắt hài hòa thì cũng cầu tôn trọng lẫn nhau. Việc hôn sự này là ván đã đóng thuyền, thiên gia tứ hôn không thể không tuân theo, ta từng nghĩ đến việc hòa ly, khi bình tĩnh lại mới thấy không thực tế. Huống chi công chúa cũng không hề miễn cưỡng, ít nhất nàng không ghét ta. Từ sau đêm qua, nàng thậm chí còn trở nên thân cận và tin cậy ta hơn, giống như một mầm non đang phá đất để sinh trưởng.

Nếu ván đã đóng thuyền, ta sẽ thực hiện tâm nguyện của nàng, bảo vệ nụ cười của nàng ấy cho đến hết kiếp này.

---- Trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thổ làm chứng, Dung Tự nguyện lấy tính mạng của mình phù hộ Hòa Nghi công chúa, bảo vệ nàng cả đời này không lo không nghĩ.

Đây là ta nợ nàng.

… Ta muốn công chúa sẽ vẫn luôn như vậy, có thể cười, có thể nghịch ngợm, luôn tràn đầy sức sống.

- Ta chỉ muốn để công chúa nghỉ ngơi thêm một chút.

Ta mỉm cười nhìn nàng, thuận theo ý nàng mà nói tiếp:

- Là vi thần cân nhắc không cẩn thận.

Công chúa giật mình, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hai má bắt đầu đỏ bừng. Nàng rũ mắt, giọng nói rất nhẹ:

- Ta cũng không có ý trách chàng.

- Ta biết.

Ta rất tự nhiên cầm lấy tay nàng, dẫn nàng đi đến viện của mẫu thân:

- Đã ăn sáng chưa?

Công chúa bối rối rút tay ra, ta vẫn không rời mắt khỏi nàng, vẫn nắm tay nàng thật chặt, nàng chỉ có thể bỏ cuộc:

- Vẫn chưa.

Sau lưng truyền đến tiếng cười trộm của thị nữ, mặt ta không đổi sắc:

- Không sao cả, mẫu thân nhất định đã chuẩn bị cho chúng ta.

Thấy nàng vẫn còn lo lắng, ta đành phải an ủi:

- Công chúa cành vàng lá ngọc, lại là hoàng gia quý tộc, không cần câu nệ như thế. Huống chi mẫu thân là người dịu dàng hòa thuận, thấy chúng ta đến sẽ chỉ vui vẻ --- người khẩn trương phải là ta mới đúng.

Nàng chớp mắt, khó hiểu hỏi:

- Tại sao?

Ta nghĩ nàng ấy thật đáng yêu, thế là xoa đầu nàng:

- Nàng cứ đi sẽ biết.

Quả nhiên, khi đến chủ viện, nghênh đón ta chính là lời trách cứ của mẫu thân.

- Cẩn Nhiên, công chúa còn nhỏ tuổi, đáng lẽ phải nên nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay trời còn chưa sáng, con đã kéo công chúa dậy làm gì hả?

Dung phu nhân nắm tay của công chúa, thấy nàng gầy yếu lại đau lòng nói tiếp:

- Đứa nhỏ này, cũng không biết để công chúa ăn sáng trước.

Lại phân phó người hầu trong nhà:

- Đi, gọi phòng bếp mang đồ ăn lên.

Ta cười với vẻ lười biếng:

- Biết trước mẫu thân đã chuẩn bị đồ ăn ngon, con trai mới mang công chúa đến để ăn chực.

Bởi vì ta thành thân, cha và đại ca cũng được đặc cách nghỉ ba ngày, đang ngồi trong viện uống trà, đánh cờ.

Nghe ta nói thế, cha trừng mắt nhìn ta:

- Đã kết hôn rồi mà còn không ra dáng.

Ông ấy nhìn qua có vẻ hung ác, danh tiếng ở kinh thành có thể khiến trẻ con sợ không dám khóc, nhưng trước mặt người nhà thì chẳng có tý uy hϊếp nào.

Ta coi như không thấy, dõng dạc đòi tiền lì xì cho công chúa. Đây đều là người thân máu mủ ruột già của ta, ta lại giống như rất lâu rồi chưa được gặp họ.

Trong lúc ý thức hoảng hốt, đại ca đã đưa cho công chúa một cái hòm, lời ít mà ý nhiều:

- Em dâu, đây là lễ gặp mặt.

Câu “em dâu” này của đại ca rất tự nhiên, mẹ ta muốn nói lại thôi, cha ta ở một bên, nháy mắt liên hồi, anh ấy cũng làm như không thấy.

Công chúa lại không cảm thấy gì lạ, nói câu:

- Cảm ơn đại ca.

Rồi đưa tay muốn nhận lấy, ta nhanh tay ngăn nàng lại. Nàng ấy nhìn không ra chẳng nhẽ ta lại không sao? Đại ca cầm cái hòm này nhẹ tựa lông hồng, nhưng công chúa dùng cả hai tay cũng chưa chắc đã nhấc nổi nó.

Ta nhỏ giọng giải thích với công chúa, sau đó liền thay nàng nhận cái hòm rồi đặt lên bàn. Nàng ấy tò mò lẩm bẩm vươn tay muốn thử dịch chuyển cái hòm kia, kết quả tay đều đỏ nó vẫn không nhúc nhích tí nào, đành phải làm như không có việc gì mà thu tay lại.

Ta thấy thế thì không nhịn được mà cười một tiếng.

Ta biết rõ anh trai là người thực tế, chưa lấy vợ nên không biết sở thích của nữ tử, chỉ sợ cả cái hòm này toàn là gạch vàng mà anh đã sai người chuẩn bị.

Cha và mẹ ta cũng không nhiều lời, ngoài phong bao lì xì, tất nhiên cũng chuẩn bị quà tặng cho công chúa. Những thứ này không nằm trong lễ hỏi, là một phần tình cảm của họ.

Kiếp trước ác quỷ cũng không đến kính trà cùng công chúa, về sau cha mẹ kêu hắn qua răn dạy, lại nhìn thấy một người đang uống say như chết. Nhị công tử trong quá khứ không còn tồn tại, không ai có thể giải thích được những thay đổi của hắn, chỉ coi là do hắn bị chặt đứt tiền đồ nên không vượt qua được.

Ánh mắt thương tâm thất lạc của bọn họ vẫn rõ mồn một trước mắt, nhất là mẹ, bà ấy nghĩ là những biểu hiện rộng rãi thoải mái của ta trước đó chỉ là đang diễn kịch cho bà ấy xem, tim bà như bị đao cắt, ngày đêm ưu tư, cơ thể cũng không được khỏe.

Mẹ bệnh nặng, ác quỷ lại không một lần về thăm bà. Công chúa tự mình đến chăm sóc mới giúp cơ thể bà được điều dưỡng.

Phụ thân thấy ta sống hoang đường qua ngày, tự thấy có lỗi với công chúa, có lỗi với Bệ hạ, dâng sớ thỉnh tội, đánh đổi toàn bộ công huân và vinh quang của phủ Anh Quốc hầu.

Vẫn là công chúa vào cung cầu xin, nói chính mình sống rất tốt, nói ác quỷ rất tốt với nàng. Chỉ có ta biết, nàng ấy đâu có sống tốt chứ.

Ngày qua ngày, dưới sự oán trách trong âm thầm của tên ác quỷ, dưới những lời bàn tán đồn đại trong kinh thành cả sự im lặng không nói của Bệ hạ, nàng ấy tự hoài nghi chính bản thân mình, cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình.

Một cô nương được dạy dỗ từ nhỏ là người lương thiện, thuần khiết, từ đầu đến cuối vẫn luôn tự trách bản thân vì một câu nói vô tình mà chôn vùi cả một tương lai tươi sáng của thám hoa lang.

Cho nên, thứ ta nợ công chúa, đâu chỉ có một mạng người.