Thiên Mệnh Khó Trái

Chương 2: Sống lại

Một lần nữa tỉnh lại Ngôn Hoan lại cảm thấy thất vọng. Nhìn mái nhà trắng như tuyết, nghĩ đến lại phải đối mặt với Lâm Tiêu Nhiên, cậu cảm thấy không tỉnh lại cũng không phải là chuyện xấu.

Ngôn Hoan duỗi lưng, xoay trái xoay phải, cảm giác rất dễ chịu. Cậu dùng tay trái ấn vào lưng mình lúc đó rõ ràng rất đau, bây giờ lại không cảm nhận được gì, đến miệng vết thương cũng không có.

Ngôn Hoan mờ mịch, đứng thẳng dậy nhìn chung quanh. Anh không hề nằm trong bệnh viện, ở đây có rèm vải màu trắng chỉ thêu, tủ quần áo bằng gỗ nguyên khối, tủ sách, thảm cashmere…

Ngôn Hoan ngơ ngác đứng dậy, chạm vào từng món đồ nội thất để cảm nhận sự chân thực, cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phòng ngủ này là phòng của cậu trong biệt thự nhà họ Ngôn. Biệt thự đã bị ngân hàng tịch thu từ lâu, sao cậu có thể bình an vô sự trở về đây sau khi bị bắn?

Mà… Ngôn Hoàn không thể tin lắc đầu thật mạnh, khi cậu mở mắt ra lần nữa, khung cảnh vẫn như cũ. Phòng ngủ này trông không giống căn phòng anh chuyển đi hai năm trước, thay vào đó nó được trang trí giống như phòng ngủ của anh ở trường trung học.

Ngôn Hoan đi tới cửa, muốn đi tìm người hỏi thăm, lại nhìn thấy mình trong gương ngay lập tức sững sờ tại chỗ.

Ở trong gương, cậu mặc bộ đồ ngủ trắng tinh, tóc mái thưa, thân hình còn chưa trưởng thành, trên mặt còn có chút mỡ trẻ con, hình như vừa mới ngủ dậy.

Ngôn Hoan sửng sốt sờ lên mặt mình, người trong gương cũng sờ lên má, mắt, mũi, miệng của mình.

“A!” Ngôn Hoan tự tát mình một cái, rất đau, rất đau.

Ngôn Hoan giật mình tỉnh lại, đột nhiên cười lớn, lao ra cửa chạy xuống cầu thang. Ngôi nhà của Ngôn Hoan vẫn giống như trong ký ức của cậu, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng khách từ cửa sổ sát đất, chiếu vào Ngôn Hoan khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Cha! Mẹ! Cha! Mẹ!” Ngôn Hoan chưa bao giờ hét lên như thế này, nhưng bây giờ cậu không quan tâm đến phép tắc lễ nghi gì cả. Cậu rất muốn gặp lại cha mẹ của mình, những người đã chết. Dù có phạm sai lầm lớn thì họ vẫn là bậc cha mẹ yêu thương con.

Mẹ Trương cầm xẻng đi ra khỏi bếp: “Cậu chủ, sáng sớm vợ chồng bà chủ đã đi chơi golf với bạn bè. Hôm qua đã nói với cậu rồi mà?”

Ánh mắt Ngôn Hoan sáng ngời bảo lập tức chạy đến ôm lấy người bảo mẫu đã sống và làm việc trong nhà họ hàng chục năm. Ấm áp, mềm mại, chân thật! Mũi Ngôn Hoan cay cay rất muốn khóc.

“Ôi, cậu chủ, cậu bị sao vậy? Tôi bị cậu ôm chặt đến sắp nghẹt thở rồi.”

“Sao hôm nay cậu chủ nhõng nhẽo quá vậy, đứa nhóc vẻ đáng yêu này?”

Ngôn Hoan đứng thẳng lên, xấu hổ cười. Cậu quá phấn khích, trở lại thành một cậu nhóc lần nữa, khiến cậu hạnh phúc đến mức không thể tin được.

“Mẹ Trương, bố mẹ con đã ra ngoài sao?”

“Ừm, mới sáng sớm đã đi ra ngoài. Cậu chủ ăn sáng đi, tôi sẽ dọn ra. ”

“Dạ.” Ngôn Hoan gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

“Mẹ Trương, hôm nay là ngày mấy?” Ngôn Hoan cứng cổ hỏi, nuốt một ngụm nước miếng.

“Ngày 14 tháng 6.”

“Năm bao nhiêu?” Cậu nín thở, mở to hai mắt đầy lo lắng.

“Hả?” Mẹ Trương khó hiểu nhìn Ngôn Hoan, không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy, “2008.”

Ngôn Hoan thở dốc, sắc mặt tái đi, cố gắng chống người lên bàn ăn mới không bị ngã.

“Không thể nào, không thể nào. Đã cho mình sống lại, nhưng tại sao lại trễ như vậy? Tại sao lại là năm 2008? Không thể nào…” Ngôn Hoan lẩm bẩm trong bất lực, nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm đầu mối, nhưng chỉ còn có con số 2008 này.

Ngôn Hoan hít sâu mấy hơi, hai mắt sáng lên, chạy về phòng ngủ nhanh như gió. Cậu vội vàng mở máy tính trên bàn, run rẩy nhập “Tập đoàn Sầm Vạn” vào thanh tìm kiếm.

Ngay lập tức hiện “Tập đoàn lớn Sầm Vạn phá sản bị thanh lý”, “Tập đoàn Sầm Vạn bị nhân viên bòn rút, tài chính đứt đoạn”, “Chủ tịch tập đoàn Sầm Vạn và vợ cùng nhảy lầu”…

Con chuột tuột khỏi tay, Ngôn Hoan ngã xuống đất, hai mắt dại ra.

Sầm Vạn đã phá sản, cha Lâm và mẹ Lâm đã nhảy lầu tự tử, còn Lâm Tiêu Nhiên trở thành trẻ mồ côi… Ngôn Hoan cuộn mình thành một quả bóng, vùi đầu vào đầu gối, như thể nếu làm như vậy sẽ khiến cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

“Cậu chủ, cậu không sao chứ? Bây giờ cậu có thể ăn rồi.” Mẹ Trương gõ cửa, lúc nãy hành vi của cậu chủ rất lạ, có thể là vì không khỏe.

Hồi lâu, ngoài cửa vang lên một giọng nói nghèn nghẹn: “Con không sao, mẹ Trương, con không muốn ăn, con muốn ở một mình một lát.”

Mẹ Trương đáp lại, nói với cậu có thể ăn bất cứ lúc nào, sau đó đi xuống lầu.

Hôm nay mẹ Trương đã gọi cậu rất nhiều lần, nhưng Ngôn Hoan vẫn ở trong phòng cho đến khi trời tối mới xuống lầu. Cậu đi thẳng ra ngoài mà không thèm ăn uống gì.

Ngôn Hoan bắt taxi tới phố Tây. Cậu đứng ở góc phố, nhìn những bảng hiệu đèn neon sặc sỡ, hít một hơi thật sâu rồi bước vào hộp đêm đầu tiên ở góc phố.

Sau khi bầu trời tối dần, một ngày trên con phố này bắt đầu. Phố Tây là con phố của quán bar và hộp đêm nổi tiếng ở phía tây của thành phố này và là nơi Lâm Tiêu Nhiên lập nghiệp.

Ngôn Hoan nghe nói Lâm Tiêu Nhiên bắt đầu kinh doanh ở phố Tây. Ngôn Hoan biết chuyện này giống như tìm kim đáy biển, nhưng cậu không còn cách nào để tìm Lâm Tiêu Nhiên. Nửa tháng trước người nọ đã bỏ học rồi gia nhập Hồng Môn. Ngôn Hoan biết làm vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng cậu không còn cách nào để tìm thấy Lâm Tiêu Nhiên. Nửa năm trước anh đã bỏ học rồi gia nhập Hồng Môn. Cậu muốn gặp Lâm Tiêu Nhiên, chỉ còn cách đến phố Tây vào ban đêm để thử vận may.

Ngôn Hoan rất muốn gặp Lâm Tiêu Nhiên. Lâm Tiêu Nhiên bây giờ chưa phải là đại ca của Hồng Môn, chưa phải là chủ tịch của tập đoàn quốc tế Trân Vực, chưa phải là Lâm thiếu thao túng cả hai giới hắc bạch. Anh chỉ là một cô nhi sa cơ lỡ vận trong băng đảng.

Có lẽ Ngôn Hoan có thể giúp anh, để Lâm Tiêu Nhiên đi học, thì anh sẽ không đi theo con đường làm xã hội đen, sau này sẽ không gϊếŧ chết cha mẹ của Ngôn Hoan.

Suy nghĩ của Ngôn Hoan rối bời, không thể nghĩ ra cách nào toàn vẹn. Cậu chỉ muốn tìm thấy Lâm Tiêu Nhiên trước đã, rồi sẽ không đi theo con đường cũ nữa!

Ngôn Hoan lần lượt tìm kiếm từng quán trên phố Tây, không hỏi thăm ai vì không muốn người khác biết cậu quen Lâm Tiêu Nhiên. Hiện tại Lâm Tiêu Nhiên chưa biết người đứng sau vụ việc Sầm Vạn phá sản là Ngôn Triết Nam, đương nhiên cũng không biết đến Ngôn Hoan.

Mỗi lần Ngôn Hoan đều ngồi ở quầy bar, gọi một ly cocktail, nhìn kỹ một lúc, không thấy gì thì chuyển sang quán khác, không nấn ná lâu.

Mặc dù quán bar không cấm người chưa thành niên vào, nhưng Ngôn Hoan vẫn rất nổi bật. Dù đã mặc bộ đồ hở hang nhất trong tủ quần áo, mọi người vẫn dễ dàng nhận ra cậu là học sinh, luôn có những ánh mắt không tốt lảng vảng xung quanh cậu.

Ngôn Hoan cau mày bước vào quán bar thứ ba từ cuối phố. Cậu không còn hy vọng nữa, chẳng lẽ ngày mai lại phải đến đây?

Cậu vừa ngẩng đầu quan sát khách xung quanh, vừa bước về phía quầy bar. Chỉ vài bước, Ngôn Hoan bỗng đứng sững giữa lối đi, chăm chú nhìn người dựa vào quầy bar.

Mặc dù sớm hơn mười năm, dù ánh sáng trong quán bar lờ mờ, Ngôn Hoan vẫn ngay lập tức nhận ra Lâm Tiêu Nhiên.

Lâm Tiêu Nhiên năm nay mới mười sáu tuổi, thân hình cao gầy, dáng dấp xen giữa thiếu niên và thanh niên lại càng thu hút hơn. Anh rất đẹp trai, gương mặt chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã cao ráo quyến rũ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng không hợp với tuổi.

Ngôn Hoan ngẩn ngơ nhìn Lâm Tiêu Nhiên. Đã quyết định không dính líu gì đến người này nữa, nhưng ai ngờ quay lại thời trẻ, lại gặp Lâm Tiêu Nhiên mười sáu tuổi.

Những ân oán tình thù trong quá khứ ào ạt trở về, Ngôn Hoan lại nếm trải đủ mọi cảm xúc chua ngọt đắng cay, ngực đau nhói.

Có lẽ ánh mắt của Ngôn Hoan quá nóng bỏng, Lâm Tiêu Nhiên vốn đang nghiêng người cũng quay lại nhìn cậu.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Ngôn Hoan như trở về trước khi tái sinh. Trước mặt là Lâm Tiêu Nhiên lạnh lùng tàn nhẫn.

Ngôn Hoan dần tỉnh lại từ đôi mắt đen kia, vội vàng quay đầu né tránh ánh mắt của Lâm Tiêu Nhiên. Cậu hoảng hốt, ngượng ngùng đứng đó, không biết phải làm sao.

Lâm Tiêu Nhiên nhìn Ngôn Hoan một lúc lâu rồi bước đến trước mặt cậu.

“Có chuyện gì?” Người này nhìn anh quá đỗi nhiệt tình. Lâm Tiêu Nhiên đã từng nhận những ánh mắt ái mộ, ghen ghét, căm thù, đồng cảm, nhưng không có ánh mắt nào mãnh liệt đến thế, anh thậm chí không biết cảm xúc đó tốt hay xấu.

Ngôn Hoan không ngờ Lâm Tiêu Nhiên lại chủ động bắt chuyện, ấp úng hồi lâu mới bình tĩnh hơn được chút.

“Tôi muốn mời anh ăn cơm.”

Lâm Tiêu Nhiên nhìn cậu không nói gì, Ngôn Hoan lại bổ sung, “Anh gầy quá, tôi muốn mời anh ăn cơm.” Người này và Lâm Tiêu Nhiên mười năm sau quá đỗi giống nhau, thật sự rất gầy. Ngôn Hoan nghĩ điều kiện bây giờ của anh có vẻ không tốt, bất giác nói ra.

Lâm Tiêu Nhiên không ngờ lý do lại là vậy, ngẩn người, bật cười. Sau đó nhìn Ngôn Hoan đang không thoải mái, rồi bước ra ngoài trước.

Ngôn Hoan biết là anh đồng ý, vội vàng theo sau.

Suốt quãng đường không ai nói gì, Lâm Tiêu Nhiên dẫn Ngôn Hoan đến một nhà hàng ở ngã tư phố Tây và phố Hai. Trang trí đơn giản, sạch sẽ, phòng riêng ở tầng hai, nhưng họ ngồi ở tầng một.

Ngôn Hoan đưa thực đơn cho Lâm Tiêu Nhiên, anh cũng không khách sáo, chọn vài món rồi cả hai ngồi im lặng.

Lâm Tiêu Nhiên bắt chéo chân, tựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn Ngôn Hoan, vẻ mặt thư thái.

Ngôn Hoan lại không thoải mái chút nào. Vừa rồi chỉ dựa vào can đảm của tái sinh muốn thay đổi tương lai, giờ thật sự ngồi riêng với Lâm Tiêu Nhiên lại muốn chạy trốn.

“Cậu sợ tôi.” Giọng Lâm Tiêu Nhiên bình thản nhưng rất chắc chắn.

Ngôn Hoan nhìn Lâm Tiêu Nhiên, không thể phản bác. Cậu từng yêu Lâm Tiêu Nhiên, nhưng người đàn ông đó chưa bao giờ thích cậu. Tình yêu vốn là tự nguyện, chỉ trách Ngôn Hoan đã lao đầu vào.

Ngôn Hoan cũng rất áy náy với Lâm Tiêu Nhiên vì cha mẹ cậu đã làm gia đình anh tan nát. Sau này, Ngôn Triết Nam và Dương Hân chết trong vụ tai nạn do Lâm Tiêu Nhiên sắp đặt, Ngôn Hoan cũng từng hận anh.

Những cảm xúc này hòa quyện với nhau, không biết sao lại biến thành sợ hãi. Ngôn Hoan sợ Lâm Tiêu Nhiên, sợ gần anh sẽ nhớ lại những ngày tháng hai người ở bên nhau; sợ anh phát hiện lý do thật sự khiến công ty phá sản, đòi mạng cha mẹ cậu; sợ bản thân không thể thay đổi số phận.

Ngôn Hoan mím môi, không tiếp tục chủ đề này, mà hỏi, “Anh còn đi học không?”

“Không.”

“Vậy anh có muốn đi học không? Học tập, thi đại học?”

“Không”, giọng Lâm Tiêu Nhiên không nặng, nhưng không cho người khác cơ hội phản bác.

“Tại sao?” Ngôn Hoan không muốn Lâm Tiêu Nhiên ở lại Hồng Môn, hỏi có chút vội vàng, khiến Lâm Tiêu Nhiên nhíu mày.

“Những thứ tôi muốn, trường học không có.” anh điềm tĩnh nói, nhưng sự tàn nhẫn trong mắt không thoát khỏi mắt Ngôn Hoan.

Ngôn Hoan nghe xong cúi đầu không nói thêm, môi trong đã bị cậu cắn rách tới chảy máu.

Chẳng mấy chốc thức ăn đã được dọn lên. Cả hai đều được dạy từ nhỏ ăn không nói, ngủ không nói, không nói một lời ăn xong bữa này. Cuối cùng Ngôn Hoan thanh toán.

Không biết Lâm Tiêu Nhiên có đói thật không, nhưng ăn rất nhiều, Ngôn Hoan thì không có khẩu vị, chỉ ăn nửa chén.

Sau bữa ăn, Ngôn Hoan đón một chiếc taxi ở ngã tư, nói lời tạm biệt với Lâm Tiêu Nhiên rồi lên xe.

Lâm Tiêu Nhiên nhìn chiếc xe rời khỏi ngã tư, sau đó quay người bước vào phố Tây lộng lẫy mờ ảo, nơi này mới thật sự là thế giới của anh.

Ngôn Hoan báo địa chỉ xong liền thu mình ngồi ở ghế sau không nói gì.

Tài xế có chút tò mò liếc nhìn vị khách này vài lần. Trông cậu ấy là một học sinh, nhà ở khu biệt thự cao cấp, nhưng lại từ con phố toàn quán bar đi ra.

Ban đầu trong xe khá yên tĩnh, dần dần vang lên tiếng thút thít. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy trên mặt cậu bé đã đầy nước mắt, ông hoảng hốt hỏi, “Cậu không sao chứ?”

Đáp lại ông là tiếng khóc ngày càng lớn, sau cùng chuyển thành tiếng khóc nức nở. Tài xế không nói thêm gì, để cậu bé có không gian trút giận.

Ngôn Hoan khóc thật, khóc dữ dội, khóc đến nỗi thở không ra hơi.

Hóa ra cuối cùng cậu chẳng thể thay đổi được gì.

Khi Ngôn Hoan nhìn thấy Lâm Tiêu Nhiên, cậu đã hiểu ra, ánh mắt đó đã giống hệt như Lâm thiếu của mười năm sau.

Gia đình họ Lâm suy tàn, cha mẹ tự sát, chỉ cần những việc này xảy ra, Lâm Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ đi theo con đường này, chắc chắn sẽ trở thành vương, chắc chắn sẽ đạt được điều anh muốn.

Ngôn Hoan không thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản được.