“Quý khách, sắp tới sân bay rồi. Nên lái xe đến cổng khởi hành hay bãi đậu xe?”
“Bãi đậu xe, cám ơn.”
Người lái xe đồng ý, tò mò nhìn thấy khách hàng mà anh ta đã đón từ gương chiếu hậu. Tuy rằng đeo kính râm, nhưng bóng dáng xinh đẹp, dáng người cao gầy, cử chỉ tao nhã cao quý. Lúc mới lên xe anh ta đã nghi ngờ, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy cậu chính là ca sĩ gần đây hay xuất hiện trên báo chí, Ngôn Hoan.
Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lúc này người trong gương chạm phải ánh mắt của anh ta, tài xế vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Ngôn Hoan thờ ơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy tháng nay ánh mắt như vậy còn ít sao? Lúc đầu hoảng loạn, xấu hổ, sau đó thất vọng, tức giận, oán hận, bây giờ có thể giả vờ như không thấy, thờ ơ.
Ngôn Hoan chỉ biết cười nhạo sự nông cạn, thiếu hiểu biết của mình, sống trong ảo tưởng đạo đức giả.
Cậu nghĩ mình là một ca sĩ có thực lực, có fan ủng hộ, có thể hát những giai điệu cảm động. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền để làm hài lòng công chúng trong giới giải trí hào nhoáng mà thôi. Trước kia Ngôn Hoan là con nhà giàu, hình tượng trong sáng hoàn mỹ có thể kiếm ra tiền, hiện tại nhà tan cửa nát, tin tức cậu sa sút càng dễ bán hơn.
Ngôn Hoan cho rằng cha mẹ là người tốt nhất trên đời, họ là tấm gương cho cuộc đời cậu. Nhưng hóa ra bọn họ đã đánh cắp bí mật kinh doanh, ý nghĩ ác độc cướp công ty của người khác, hủy hoại gia đình người ta.
Mà…Người đàn ông đó.
Ngôn Hoan vô thức nắm chặt hai tay, đột nhiên khóc chịu tới không thở nổi, cười khổ mở cửa sổ ra, nhưng không có tác dụng.
Ngôn Hoan cảm thấy cậu thật đáng khinh bỉ, người đó phá hủy tập đoàn nhà họ Ngôn, hại chết cha mẹ cậu, phụ bạc tình cảm của cậu.
Nhưng Ngôn Hoan vẫn thấy đau lòng khi nghĩ đến hắn, đau đau đến mức không thở nổi.
“Quý khách, đã đến rồi.”
Ngôn Hoan trả cho tài xế hai trăm, “Không cần thối”, cậu đội mũ lưỡi trai, xách hành lý đi vào sân bay qua cổng C.
Bãi đậu xe ở tầng một, sảnh đi và đến ở tầng 2 và tầng 3. Mới sáng sớm vẫn còn vắng người.
Ngôn Hoan cúi đầu đi thẳng về phía thang cuốn, chuyến bay thẳng đến Paris còn một tiếng rưỡi nữa mới cất cánh, hiện tại vừa đủ thời gian đi ký gửi vận chuyển.
Ngôn Hoan sợ bị người khác nhận ra, nên vành mũ hạ thấp đến mức chỉ nhìn thấy mặt đất cách chân nửa mét, thiếu chút nữa đυ.ng phải một người đang đi về phía mình.
“Xin lỗi.”
Ngôn Hoan nói một tiếng xin lỗi, bước sang trái một bước, người ở phía đối diện cũng di chuyển sang trái. Ngôn Hoan đành phải đi phải, người nọ cũng đi sang phải, lần này Ngôn Hoan bất động, “Anh đi trước đi.”
Người nọ vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt cậu, Ngôn Hoan mới nhận ra người đàn ông này cố tình đến.
“Làm ơn…” Cậu không hài lòng ngẩng đầu lên, nhưng mới nói được hai chữ thì dừng lại. Ngôn Hoan cố gắng khống chế chính mình không quay đầu bỏ chạy, đời này cậu thật sự không nghĩ tới sẽ gặp lại người này.
“Lâm Tiêu Nhiên, xin tránh ra, tôi phải lên máy bay.”
Mặt Lâm Tiêu Nhiên không biểu cảm, càng ngày càng đẹp trai lạnh lùng, “Chúng ta nói chuyện đi, sẽ không làm chậm chuyến bay của cậu đến Paris, lát nữa sẽ có chuyến bay thuê bao đưa cậu đi. “
Ngôn Hoan nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Cậu không thể tin được tháo kính râm xuống, Lâm Tiêu Nhiên chỉ yên lặng nhìn cậu, trong mắt có mệnh lệnh khiến người khác không thể từ chối.
Ngôn Hoan bật cười ra tiếng, đến bây giờ rồi mà hắn còn muốn khống chế mình. Ngôn Hoan không muốn nói thêm lời nào, vòng qua người đàn ông muốn rời đi.
Lâm Tiêu Nhiên cau mày, lập tức nắm chặt cánh tay Ngôn Hoan. Những người phía sau cũng cũng xếp hàng, chặn đường đi trước thang máy.
“Buông tôi ra, chúng ta không có gì để nói.” Ngôn Hoan không thể gạt tay Lâm Tiêu Nhiên ra, cũng không giữ được bình tĩnh gượng ép, giọng nói có hơi cao lên.
“Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Lâm Tiêu Nhiên có hơi bực bội, hắn chú ý động tĩnh xung quanh, gật đầu với Tôn Lĩnh Văn và Hắc Tử, kéo Ngôn Hoan rời đi.
Sắc mặt Tôn Lĩnh Văn và Hắc Tử âm u, bảo vệ bọn họ ở giữa, cho người canh chừng bên ngoài.
Ngôn Hoan hoàn toàn không thể thoát khỏi Lâm Tiêu Nhiên, nhiều người bao quanh như vậy, nói rõ nhất định phải đưa cậu đi.
Ngôn Hoan nhìn chằm chằm vào tấm lưng cao lớn vững chãi của Lâm Tiêu Nhiên, cảm thấy toàn thân vô lực. Cậu thật sự quá mệt mỏi, không muốn liên quan gì đến người đàn ông này, nhưng người đàn ông này lại không chịu buông tha cho cậu.
Lâm Tiêu Nhiên bảo vệ Ngôn Hoan ở phía sau, người của Việt Phong vẫn theo sát hắn. Nhìn thấy có người của Việt Phong ở sân bay, nếu vừa rồi hắn đến muộn một chút, Việt Phong có thể ở giữa ban mặt ban mặt bắt Ngôn Hoan đi, uy hϊếp hắn.
Nhưng dường như Lâm Tiêu Nhiên đã đánh giá mức độ điên cuồng của Việt Phong. Con thỏ khi nóng nảy cũng có thể cắn người, Việt Phong rõ ràng không chỉ là một con thỏ.
“Pằng! Pằng! Pằng!” Tiếng súng vang vọng khắp hội trường.
“Chết tiệt!” Lâm Tiểu Nhiên ôm Ngôn Hoan vào lòng bảo vệ, tay phải lấy từ bên hông y ra một khẩu súng lục, bắn về phía kẻ bắn súng bên cạnh cây cột, gϊếŧ chết hắn chỉ bằng một phát súng.
Đàn em lập tức vây quanh Lâm Tiêu Nhiên, Tôn Lĩnh Văn và Hắc Tử cũng rút súng chống trả, trong nháy mắt bắn hạ thêm hai tay súng.
“Lĩnh Văn, cậu bảo vệ anh Nhiên đi, tôi dẫn người lên cản bọn chúng.” Hắc Tử hô to, thuận thế đánh người từ trong bóng tối xông lên một quyền.
Lĩnh Văn nghiến răng, cùng Lâm Tiêu Nhiên chạy ra ngoài dưới sự yểm trợ của hỏa lực liên tục.
Ngôn Hoan chỉ có thể ngây người đi theo Lâm Tiêu Nhiên, bất thình liệt nổ súng khiến cậu sợ hãi thất thần. Nếu không phải Lâm Tiểu Nhiên nửa ôm, cậu đã nhũn chân ngã ngồi trên mặt đất.
Ngôn Hoan biết Lâm Tiêu Nhiên làm ăn ở cả hai giới, nhưng hắn không bao giờ để Ngôn Hoan tiếp xúc với thế giới ngầm. Bình thường hắn giống như một doanh nhân ưu tú, sẽ không ai có thể nghĩ hắn liên quan đến ông chủ của thế giới ngầm.
Mãi cho đến lúc này Ngôn Hoan mới thật sự nhận ra, Lâm Tiêu Nhiên và cậu chưa bao giờ là người cùng một thế giới.
Lâm Tiêu Nhiên bảo vệ Ngôn Hoan ra khỏi hội trường, giương mắt nhìn thấy tay súng bắn tỉa trên tầng hai bãi đỗ xe, bắn một phát vào giữa lông mày của hắn, người nọ đáp lại bằng cách ngã xuống.
“Anh Nhiên cẩn thận!” Tôn Lĩnh Văn hét lên. Anh ta phát hiện một tay súng khác ở hướng đông nam, nổ súng ngay lập tức, nhưng viên đạn người nọ bắn đã bay qua.
Lâm Tiêu Nhiên bắn một phát gϊếŧ kẻ nổ súng ở hướng đông bắc. Đến khi nghe được nghe lời cảnh báo của Tôn Lĩnh Văn, tay súng ở hướng đông nam cũng đã mất mạng.
Lâm Tiêu Nhiên thậm chí không bị trầy xước da, hắn chỉ nghĩ rằng viên đạn của người nọ bắn trượt, ngay lập tức muốn kéo Ngôn Hoan lên xe tiếp ứng. Người bên cạnh mất sức trượt ngã trên mặt đất.
Sắc mặt Ngôn Hoan trắng bệch, há nửa miệng không thở nổi, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đang nhanh chóng rời đi, một giây nữa sẽ ngất đi.
Lâm Tiêu Nhiên giật mình, vội vàng ôm lấy Ngôn Hoan, tay sau lưng dính đầy chất lỏng ấm áp, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Hai mắt hắn đỏ hoe, đầu ngón tay run rẩy, mặc kệ xung quanh đấu súng, ôm Ngôn Hoan lao vào trong xe.
“Đi bệnh viện!” Lâm Tiêu Nhiên tức giận hét lên, chiếc xe lập tức lao đi như bay.
Ngược lại hiện tại Ngôn Hoan đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, thậm chí còn nở một nụ cười khổ. Rõ ràng nên ước gì Lâm Tiêu Nhiên có thể chết, nhưng trong giây phút vừa nãy, cậu vẫn theo phản xạ chặn trước ngực người đàn ông, Ngôn Hoan tự cảm thấy thật nực cười.
“Lâm… Tiêu… Nhiên…” Ngôn Hoan gọi tên người đang hoảng loạn trước mặt mình với hơi thở mỏng manh . Bất kể lúc nào người này cũng lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng hóa ra cũng có lúc hắn phải sợ hãi.
Lâm Tiêu Nhiên ấn chặt vết thương sau lưng Ngôn Hoan, một tay vỗ vào mặt cậu, “Ngôn Hoan, đừng ngủ! Nhìn tôi này, đừng ngủ!”
Ngôn Hoan vẫn chậm rãi nhắm mắt lại, cậu cảm giác được linh hồn của mình đang rời xa thân thể, rơi vào bóng tối vô biên.
Ngôn Hoan nghĩ thì ra đây là cái chết, cũng không có gì phải sợ
Ít nhất, không cần phải đối mặt với Lâm Tiêu Nhiên, cũng không cần phải đối mặt với bản thân đã đầy vết thương.