Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 29

Sau khi phát xong bài phát biểu của người sáng lập, trên màn hình cỡ lớn chiếu lại hành trình 10 năm thành lập và phát triển của khách sạn Tinh Hà Loan, cả sảnh tiệc được bao phủ dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình.

Minh Xán từ tốn ăn cherry, mắt vẫn chăm chú nhìn vào ảnh của những người nổi tiếng từng check- in tại đây liên tiếp xẹt qua, cực kỳ dễ khiến người khác chú ý.

Minh Tranh ngồi cạnh cô, nhịn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Con với Trì Diệu thân lắn à?”

“Đâu có.” Minh Xán đáp: “Bạn cùng lớp bình thường mà thôi.”

Minh Tranh: “Được.”

Minh Xán đảo mắt nhìn ông: “Thế ba mong con thân với cậu ta hay là không đây?”

“Cái này mà còn phải hỏi sao.” Bác gái vợ bác hai cũng đang ngồi cạnh Minh Xán mau miệng nói: “Cháu với Trì Diệu nhất định phải ở chung thật hòa thuận, tranh thủ ấn định mối hôn sự này cho sớm vào.”

Minh Tranh thong thả: “Chậm đã, Xán Xán vẫn còn nhỏ, việc học vẫn quan trọng hơn.”

Thái độ bên phía nhà họ Trì hôm nay bọn họ cũng đã thấy rồi, cực kỳ vừa ý Minh Xán.

Lòng người vốn sẵn tính tham, thấy được lợi là phải làm ngay, nhưng Minh Tranh lại bỗng có cảm giác tên nhóc nhà họ Trì kia đang trèo cao với con gái ông vậy.

Còn về phần những người khác trong nhà họ Minh, đặc biệt là anh cả mấy năm gần đây quyền lực đã dần bị khoét rỗng kia, tất nhiên là cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy em ba có được sự trợ giúp đắc lực từ bên thông gia như nhà họ Trì, nhưng kế hoạch liên hôn này ông cụ cũng đã xem qua rồi, chỉ đánh giá bốn chữ, “môn đăng hộ đối”, hẳn là rất hài lòng.

Minh Xán vẫn đang ăn hoa quả, chuyện làm ăn nghe mãi trên bàn rượu cũng thấy chán, không lâu sau, có một phục vụ đến cạnh cô, cúi người hỏi: “Cô Minh, cô còn cần phòng nghỉ không?”

Trước đó Minh Xán đã từng hỏi Trì Diệu xem ở đâu có phòng nghỉ yên lặng chút, người phục vụ này hẳn là do cậu ta sắp xếp.

Minh Xán đáp lời, dặn dò với ba vài câu nói là cô phải rời buổi tiệc một lúc để xử lý công việc ở trường.

Minh Tranh không ngăn cản: “Đi đi.”

Các vị trưởng bối đều biết Minh Xán làm cán bộ ở trường mà lại còn kiêm chức kế toán, dẫu có là Minh Mặc vẫn luôn ít tiếp xúc với Minh Tranh thì lúc nhìn cô cháu gái này vẫn như kiểu tự mang theo bộ lọc với người ưu tú vậy, cô làm gì cũng đều đúng cả, người lớn không cần quản.

Thực ra mẫu đơn xin vốn đầu tư cho cuộc thi khởi nghiệp kia muốn đợi tối nay về điền thì cũng vẫn kịp, Minh Xán chỉ là muốn rời khỏi chỗ này, đến nơi yên tĩnh thả lỏng chút thôi.