Thật đúng là thành sự thì ít bại sự có thừa mà!
Minh Tranh: “Sếp Lý cứ nói đùa, Xán Xán vẫn chưa có bạn trai mà.”
“Thế sao?” Lý Nhiễm có hơi mất mát: “Tôi còn tưởng hai đứa nó sớm chiều dính lấy nhau thì phải có cái gì đó rồi chứ.”
Minh Tranh khó hiểu: “Hai người nào?”
Lý Nhiễm cười nói: “A Diệu và Minh Xán đó, hai đứa nó đến từ lâu rồi, còn tránh đám người lớn chúng ta, hai đứa chúng nó kéo nhau ăn hết một lượt từ đằng đông sang đằng tây... May mà tôi tinh mắt phát hiện ra.”
Minh Mặc nghe vậy, mặt dần hiện vẻ ngượng ngùng, có làm sao cũng không ngờ được cái người tự xưng là chân sai vặt của Minh Xán, thằng nhóc khờ khạo lút ca lút cút theo sau lưng Minh Xán ấy thế mà lại là thiếu gia nhà họ Trì.
Minh Tranh cũng rất bất ngờ, con gái đến nơi nhưng lại không tìm ông ngay, ngoài mặt thì cười chứ trong lòng lại cảm thấy không vui đến lạ.
Ánh sáng trong sảnh tiệc biến mất, buổi lễ chúc mừng chính thức bắt đầu, Minh Xán cũng đến kịp, tự nhiên chào hỏi với các trưởng bối.
Mẹ Trì Diệu - Lý Nhiễm là một người siêu mê học hành, tiếc là lại không nuôi dạy con trai mình thành một người yêu học tập như thế, yêu cầu khẩn thiết nhất của bà đối với con dâu là phải thông minh, IQ cao, sau khi điều tra thành tích học tập của Minh Xán thì Lý Nhiễm vô cùng hài lòng với cô con dâu chưa qua cửa này.
“Đứa bé ngoan, nghe nói mới học năm nhất đại học mà con đã giành được giải thưởng toàn quốc rồi, môn học nào cũng thi được điểm tuyệt đối nữa cơ chứ, lại còn biết chơi bóng rổ nữa?”
Minh Xán cười nói: “Bóng rổ... chỉ biết chút chút thôi ạ.”
Cái tên Trì Diệu này sao mà cái gì cũng bô bô với mẹ thế nhỉ! Đợt chơi bóng rổ lẫn lộn cả nam cả nữ lúc đó Minh Xán là người kéo chân sau cả lớp, lớp bọn họ lúc đó không chỉ bị lớp bên cạnh cho ăn hành mà cô còn là nhân tố gây nên mấy vở hài kịch trên sân bóng nữa chứ... Giờ nghĩ lại thì, hình như cũng chính sau trận bóng đó mà Trì Diệu cứ quấn lấy cô không buông...
Cậu ta hèn hạ thật đấy!
Lý Nhiễm: “Đúng rồi, sao có mình cháu qua đây vậy, Trì Diệu đâu rồi?”
Minh Xán: “Vừa nãy cậu ấy nhận một cuộc điện thoại, nói là phải ra ngoài một lúc ạ.”
“Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn chạy nhông nhông ngoài đường thể không biết...”
Chuyện trò vài câu, vợ chồng sếp Trì cũng bị trợ lý gọi đi, hình như là có công việc cần xử lý.
Trì Diên Việt đi được vài bước, bỗng nghĩ ra gì đó, lại quay sang nói với vợ: “Chắc là A Diệu đi đón anh nó rồi đấy nhỉ.”
“A Tiêu sắp đến sao?” Lý Nhiễm ngạc nhiên: “Không phải nó vẫn luôn không thích tham gia mấy kiểu hoạt động như thế này hay sao?”
Trì Diên Việt: “Chắc là đúng lúc đi ngang qua, tiện đường vào chào chúng ta một tiếng thôi.”