Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 20

Tối đến, Minh Tranh muốn giữ Minh Xán lại ngủ một đêm ở nhà, nhưng Minh Xán khăng khăng nmốn về trường để còn làm bài tập về nhà nữa, Minh Tranh không nói lại cô nên chỉ đành thả người đi.

Minh Xán nhanh chóng ra cửa thay giày, dường như không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào.

“Xán Xán.” Minh Tranh bỗng gọi cô lại: “Triển lãm tranh định làm vào ngày giỗ của mẹ con ấy, tranh vẽ để đâu hết rồi?”

“Ấy, vừa nãy con nói nhầm rồi.” Minh Xán nhàn nhạt, giọng nói lộ vẻ kiêu ngạo: “Triển lãm tranh chỉ cần con với cô làm là được rồi, cô là chuyên gia trong lĩnh vực này, không phiền ba phải nhúng tay vào đâu.”

Minh Tranh chau mày: “Ba mới là ba của con, chuyện của mẹ con tất nhiên phải do ba làm mới phải đạo chứ.”

Đáy mắt Minh Xán thoáng hiện vẻ giễu cợt.

Năm đó lúc mẹ ốm, bệnh tật quấn thân nằm liệt giường thì ông ta đang làm gì? Đã từng thật lòng để tâm tới tình cảm vợ chồng bao năm hay chưa?

Bây giờ người cũng đã mất rồi, lại còn giả bộ diễn trò ra vẻ thâm tình cho ai xem chứ.

Nghĩ tới chuyện xưa, l*иg ngực Minh Xán phập phồng, cô nở một nụ cười không mặn không nhạt với Minh Tranh: “Ba nhớ rõ chuyện ba đã đồng ý với con trước đó là được rồi.”

Thời điểm Tô Trĩ Ninh vừa mới mất, ngay trước phần mộ của bà, Minh Tranh đã từng hứa với Minh Xán rằng nếu không có sự đồng ý của cô thì ông sẽ không bao giờ để người phụ nữ nào khác nước vào cửa nhà họ Minh, thay thế vị trí của mẹ cô.

Minh Tranh nghe thế, ánh mắt chợt dao động, mở to mắt nhìn con gái mình bước ra khỏi cổng và đóng cửa lại.

Càng ngày càng đi xa ông.

Lúc Minh Xán về đến nhà, dì Trương vừa cho Miểu Miểu ngủ.

“Dì Trương, tối mai chắc cháu sẽ có việc đột xuất, có thể vẫn cần dì cho Miểu Miểu ngủ giúp cháu.” Minh Xán thấy rất ngại, trước đó lúc tuyển bảo mẫu đã nói là chỉ làm ban ngày, không cần bảo mẫu phải làm đến tối: “Cháu sẽ tính lương theo giờ cho dì, mỗi giờ cháu sẽ trả gấp ba lần bình thường, thực sự phiền đến dì quá.”

Dì Trương cười nói không sao đâu.

Tiễn dì Trương ra đến cửa, Minh Xán tựa lưng lên cổng, nhìn theo ánh đèn ấm áp màu vàng rồi ngẩn ra lúc nào không hay.

Chỉ mời một bảo mẫu trực ca ngày hình như không đủ thật.

Nhưng Minh Xán không mong sẽ có người ngoài đến ngủ lại trong nhà, như thế Miểu Miểu đến cả quyền tự do được gọi mẹ cũng bị tước đoạt.

Haizz.

Cô thở dài, xoa xoa cần cổ đã cứng đờ rồi bước về phòng ngủ.