Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 19

Những lời lẽ của những người có tâm tư thâm sâu này thực sự khó đoán.

Haiz, nếu có thuật đọc tâm thì tốt biết mấy.

Minh Xán lặng lẽ múc một muỗng canh cua, hương vị ngọt ngào tan chảy từ từ trong miệng.

Lúc này, cô nghe thấy bà nội quay sang nói với ba cô: “A Tranh, ngày mai là lễ kỷ niệm mười năm của khách sạn Tinh Hà Loan, con đưa Xán Xán cùng đi nhé.”

Tinh Hà Loan?

Minh Xán đột ngột ngẩng đầu lên: “Khách sạn Tinh Hà Loan của nhà họ Trì kia sao ạ?”

“Cháu biết à?” Lưu Chung Linh cười nói: “Thị trường cốt lõi của Tinh Hà Loan trước giờ đều ở nước ngoài, nhưng từ năm ngoái đã bắt đầu chiến lược chuyển hướng về nội địa, vì vậy lần kỷ niệm mười năm này đã mời rất nhiều đối tác trong nước, ba cháu, bác cả và bác hai của cháu đều được mời tham dự.”

Minh Xán vẫn còn nhớ rõ kết quả buổi điều tra tối hôm qua -

Tinh Hà Loan là tập đoàn thuộc sở hữu của Tập đoàn Tinh Trì, chuyên về khách sạn, bất động sản và du lịch, với giá trị thị trường gần nghìn tỷ. Người nắm quyền là Trì Diên Việt, phó lãnh đạo của nhà họ Trì, chủ yếu phụ trách mảng kinh doanh quốc tế.

Trì Diên Việt và vợ sinh một người con trai ở Mỹ, cậu con trai này mang quốc tịch Mỹ, năm ngoái sau khi gia đình họ trở về nước, cậu con trai thi đậu vào khoa tài chính trường Đại học B với danh nghĩa là du học sinh quốc tế…

Lưu Chung Linh đã nói rõ mọi chuyện với Minh Tranh từ trước, nhưng Minh Tranh dường như cảm thấy con gái còn nhỏ, chưa cần thiết phải dính dáng đến những lợi ích và tranh chấp gia tộc sớm như vậy, càng đừng nói là bàn chuyện cưới hỏi, cho nên ông chưa bao giờ đề cập đến với Minh Xán.

Hôm nay mẹ đã nhắc đến, Minh Tranh đành phải nói rõ: “Gần đây ba đang bàn bạc với Tập đoàn Tinh Hà Loan về các dự án hợp tác trong tương lai. Lễ kỷ niệm mười năm của Tinh Hà Loan do chính phu nhân của sếp Trì tổ chức, bà ấy là bạn học đại học của ba, quan hệ trước kia cũng khá tốt. Dạo gần đây, khi ba trò chuyện với bà ấy, phát hiện con trai bà ấy là Trì Diệu học cùng trường với con, hình như còn học cùng lớp thì phải?”

Quả nhiên là cậu ta.

Minh Xán nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay, gật đầu.

Trong lòng như có một trận mưa giông dữ dội, ầm ầm cuốn trôi màn sương mù của tương lai, nhưng cũng để lại những vũng nước sâu cạn không đều trên mặt đất.

Cô mới chỉ mười chín tuổi, đã phải đi xem mắt rồi sao?

Minh Tranh nheo mắt cười: “Đúng là có duyên thật, ngày mai con đi cùng ba đến dự lễ kỷ niệm nhé, mấy đứa trẻ bọn con có thể làm bạn với nhau, vốn cũng đã quen thuộc rồi, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói.”

Những cảm xúc xáo trộn trong lòng Minh Xán nhanh chóng lắng xuống, ánh mắt một mảnh thanh minh: “Vâng.”