Mẹ ở đây không quen biết ba, cũng không nhận ra cậu bé... Mẹ không còn là mẹ như trước nữa. Hôm qua, Miểu Miểu đã dùng siêu năng lực và nghe rõ mẹ nói không muốn gặp ba, hôm nay cậu bé bỗng thấy sợ hãi nếu mình dùng năng lực sẽ nghe được mẹ nói rằng mẹ cũng không thích đứa con trai là cậu bé đây, hay là nếu không có cậu bé thì tốt biết bao.
Hệ thống có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng Minh Miểu, giọng nói máy móc lạnh lùng thường ngày giờ đây lại pha chút ấm áp hiếm có: “Vậy thì bỏ đi, bây giờ giá trị năng lực của cậu đã đủ để kích hoạt một đối tượng phiên dịch con người đơn giản hơn, ví dụ như bạn học của cậu, tuần sau chúng ta có thể thử một chút.”
Minh Miểu: “Được ạ!”
Ngày hôm sau, vào thứ Bảy, Minh Xán về thăm nhà họ Minh một chuyến.
Từ khi vào đại học, Minh Xán rất ít khi về nhà, kể từ khi nhặt được Miểu Miểu thì cô lại càng không quay về lần nào. Nếu không phải hôm nay bà nội đến nhà và cần cô tiếp khách, Minh Xán cũng chẳng muốn trở về.
Bà nội của Minh Xán tên Lưu Chung Linh, là người vợ thứ hai của ông nội Minh Vu Chương. Minh Vu Chương và người vợ đầu có hai con trai, sau khi ly hôn, ông ấy cưới Lưu Chung Linh và sinh thêm một trai một gái, cũng chính là ba của Minh Xán - Minh Tranh và cô út Minh Xu.
Nhà họ Minh cũng giống như mọi gia đình hào môn đông con cháu khác, không thể tránh khỏi cuộc chiến quyền lực trong việc thừa kế.
Người vợ đầu của Minh Vu Chương xuất thân từ gia đình danh giá, còn Lưu Chung Linh thì không được như vậy, nên ban đầu, bác cả và bác hai của Minh Xán được ông nội Minh Vu Chương trọng dụng hơn.
Bác cả được đào tạo làm người kế thừa trong nhiều năm, cho đến khoảng mười năm gần đây, bởi vì bác cả liên tiếp thất bại trong các khoản đầu tư khiến doanh nghiệp gia đình tăng trưởng chậm lại, Minh Vu Chương dường như thấy bác cả tài năng kém cỏi, nên bắt đầu đề bạt bác hai ngang hàng với bác cả, đồng thời điều cả ba của Minh Xán là Minh Tranh đi quản lý tập đoàn tài chính dưới trướng nhà họ Minh, dần dần, ba anh em mỗi người đứng một phương, hình thành thế cục đổi đầu ngang sức.
Còn về cô út Minh Xu của Minh Xán, cô ấy sinh ra quá muộn, nhỏ hơn anh ba Minh Tranh gần một giáp, đến khi cô ấy trưởng thành, trên chiến trường thừa kế đã chẳng còn chỗ cho cô ấy nữa.
Nhưng thật ra, việc cô ấy còn trẻ tuổi chỉ là một lý do phụ.
Lý do lớn nhất khiến Minh Xu định sẵn không có duyên với việc thừa kế là do Minh Vu Chương vốn là người cổ hủ và bảo thủ, luôn trọng nam khinh nữ. Trong mắt ông ấy, người kế thừa chỉ có thể là con trai.