Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 16: Cậu vui là được

Minh Xán rời khỏi phòng học nhỏ của Miểu Miểu, tâm trạng của cô vẫn còn khá bình tĩnh, trong video dạy con mà cô xem ngày hôm qua, giáo viên có nói rằng dạy những đứa trẻ không có năng khiếu về toán thì nhất định phải tận dụng đồ chơi giảng dạy, lặp lại nhiều lần để khắc sâu ấn tượng, cho nên cô định nghiên cứu thêm để mua một số dụng cụ dạy học về dạy Miểu Miểu tại nhà.

Miểu Miểu nhìn theo bóng mẹ mở cửa rời đi, cậu bé cũng phần nào đoán được lý do khiến mę buồn bã, không kìm được mà thầm hỏi: “Chú 33 ơi, sau này cháu thật sự không học được toán nữa sao?”

Hệ thống có mã số là 233, cũng không có giới tính, nhưng Miểu Miểu cảm thấy giọng nói của nó giống con trai hơn, nên lễ phép gọi là chú 33.

Hệ thống: “Ký chủ, cậu đã mất đi năng khiếu toán học rồi, giờ chỉ còn ở mức độ như người bình thường. Hơn nữa, những kiến thức toán học trước đây đã bị xóa sạch, cậu phải học lại từ đầu, chỉ khi cậu cố gắng rèn luyện siêu năng lực, theo sự gia tăng của giá trị năng lực, những gì cậu đã mất sẽ dần dần được khôi phục. Nói cách khác, năng khiếu toán học của cậu đã được gắn liền với giá trị năng lực siêu năng lực.”

Hệ thống dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Cậu có hối hận không?”

Với tư cách là hệ thống bồi dưỡng siêu năng lực, để giám sát ký chủ cố gắng nâng cao siêu năng lực, hệ thống buộc phải lấy đi một số thứ làm cái giá phải trả, gắn liền chúng với giá trị năng lực siêu năng lực, coi như là khoản thế chấp.

Về việc trả giá là gì, đó là do chính ký chủ tự quyết định, hệ thống không biết tại sao Miểu Miểu lại chọn năng khiếu toán học, nó chỉ làm nhiệm vụ đánh giá, nếu sau khi đánh giá thấy khả thi thì sẽ tách rời thứ mà ký chủ đã chọn khỏi cơ thể của cậu bé.

Là một hệ thống, tất nhiên nó hy vọng cái giá này càng quan trọng với ký chủ càng tốt, như vậy ký chủ mới có động lực nâng cao siêu năng lực để chuộc lại những gì đã mất.

Minh Miểu cúi đầu, dùng bút chì vẽ nguệch ngoạc một con lạc đà Alpaca trên giấy, khoé môi cong lên đầy phấn khích: “Hoàn toàn không hối hận!”

Hệ thống: …

Nó cảm giác như đứa trẻ này hoàn toàn không có ý định học giỏi toán nhỉ? Trẻ con quan trọng nhất là phải có chí tiến thủ, hiểu chưa!

Minh Miểu: “Hôm nay cháu nghe hiểu tiếng của lạc đà Alpaca rồi đó! Nó vừa phun nước miếng vào cháu vừa hét là cút ngay đi, đỉnh thật!”

Hệ thống: “Cậu vui là được rồi.”

Minh Miểu: “Cảm giác hôm nay dùng siêu năng lực mà chẳng tốn chút sức lực nào, có phải cháu lại mạnh hơn rồi không?”

Hệ thống: “Không tốn sức lực là vì con lạc đà Alpaca đó từ đầu đến cuối chỉ biết nói cút đi cút đi, chẳng có chút kỹ thuật nào cả. Ký chủ à, nếu muốn nâng cao năng lực nhanh chóng, cậu vẫn nên tập trung dịch ngôn ngữ của con người, đặc biệt là những người như mẹ cậu, kiểu người miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, hôm nay tôi thấy cậu không hề kích hoạt năng lực với cô ấy, tại sao vậy?”

“Tại sao à...” Minh Miểu có chút trầm tư, cảm xúc hạ thấp xuống: “Cháu chỉ là... đột nhiên không muốn nghe nữa.”

Minh Miếu tuy không biết rõ việc xuyên không là thể nào, nhưng cậu bé hiểu rằng thế giới hiện tại không còn là thế giới cũ nữa.