Sau khi thực hiện cuộc gọi này, chiếc đồng hồ điện thoại gần đất xa trời hoàn toàn hỏng, không thể tìm ra bất kỳ thông tin nào nữa.
Còn Minh Xán thì như bị yểm bùa, trong tiếng “Mẹ” ngọt ngào của đứa trẻ, dần mất đi niềm tin vào chủ nghĩa duy vật, không những không báo công an đưa đứa trẻ đi mà còn đưa nó về căn hộ của mình ở bên ngoài trường, lấy mẫu tế bào của hai người gửi đến cơ quan giám định.
Kết quả giám định cho thấy: 99,99% là quan hệ mẹ con.
Quá ghê gớm.
Một cô gái 19 tuổi đang học năm hai đại học lại có một đứa con trai ruột năm tuổi rưỡi.
Những ngày đầu sau khi có kết quả giám định, Minh Xán cứ mở to mắt nhìn trần nhà cả đêm, dần dần tiếp nhận hiện thực này.
Cô là người mạnh mẽ, không bao giờ bị hoàn cảnh khó khăn đánh gục. Nếu đứa nhỏ ở tương lai ly kỳ xuất hiện ở hiện tại, vậy thì cô coi như sinh con không đau, cố gắng nuôi dạy bé thật tốt.
Nhưng mà, mặc dù Minh Xán hơn sinh viên đại học bình thường rất nhiều - Cô gia thế hiển hách, phi thường giàu có - Nhưng việc chăm sóc trẻ con vẫn không phải là điều mà một nữ sinh viên đại học 19 tuổi có thể tự mình lo liệu được.
Việc ăn mặc ở đi lại của trẻ con phức tạp hơn nhiều so với người lớn, hơn nữa Minh Miểu bây giờ là người không có hộ khẩu, muốn nhập hộ khẩu, còn phải đi học... Minh Xán cân nhắc rất lâu, sau một tuần nhặt được đứa trẻ, cô đành phải gọi điện thoại cầu cứu cô ruột Minh Thù.
Minh Xán mất mẹ từ sớm, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên quan hệ giữa cô và ba mình giương cung bạt kiếm, những năm qua Minh Thù đã bù đắp tình yêu thương của người mẹ mà Minh Xán thiếu hụt, là người thân thiết nhất, cũng là người cô dựa dẫm nhất.
Minh Thù nghe chuyện này thì khỏi phải nói là kinh ngạc. Trong vòng một tháng sau đó, bà hết lòng ủng hộ Minh Xán, không chỉ giúp Minh Miểu làm xong hộ khẩu, mà còn thuận lợi sắp xếp cho cậu bé vào học tại một trường tiểu học tư thục danh giá gần Đại học B, tức là Trường tiểu học Ngôi Sao.
Thân phận của Minh Miểu trở thành bí mật chung của hai cô cháu, Miểu Miểu nhập vào hộ khẩu của Minh Thù, Minh Thù trở thành ba mẹ trên giấy tờ của Miểu Miểu, còn mẹ ruột của cậu bé là Minh Xán thì tuyên bố với bên ngoài rằng mình là chị họ của Miểu Miểu.
Tiếc là trường đại học nơi Minh Thù công tác ở Thượng Hải, không thể ở lại Bắc Kinh lâu dài để giúp cháu gái.
Ngay chiều hôm qua, Minh Xán tiễn cô ruột rời đi, thề thốt rằng Miểu Miểu là con ruột của cô, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bé, bảo Minh Thù đừng lo lắng.
Vậy mà chưa đầy một ngày, Minh Xán đã có chút chột dạ.
Chưa đến giờ tan học chính thức, trước cổng trường đã tập trung rất nhiều phụ huynh.
Minh Xán với nét mặt non nớt đứng giữa đám đông, trông có vẻ lạc lõng.
Lúc này điện thoại rung lên, Minh Xán cầm lên xem, là tin nhắn của Minh Thù: [Xán Xán, cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn thấy cháu nên tìm ba cho Miểu Miểu]
[Dù sao nuôi con không phải là trách nhiệm của riêng mẹ]
Minh Xán gõ chữ trả lời: [Cháu sẽ xem xét]
Trong lòng thì trực tiếp phủ định lời đề nghị của cô ruột.
Ba của đứa bé.
Ngay từ ngày đầu tiên nhặt được Minh Miểu, Minh Xán đã cân nhắc đến sự tồn tại của người này.
Từ nhỏ cô đã là một người rất độc lập và tự cao, thậm chí có thể nói là kiêu ngạo, thích nắm mọi thứ trong tay mình.
Cô có thể chấp nhận sinh mệnh nhỏ từ trên trời giáng xuống, bởi vì đứa bé tựa như tác phẩm của ba mẹ, nằm trong phạm vi cô chèo lái, nhưng ba của đứa trẻ thì khác, đó là một người đàn ông xa lạ không nằm trong tầm kiểm soát của cô, cho đến nay không có một xu quan hệ với cô.
Minh Xán không thể chấp nhận một mối quan hệ vay mượn tương lai mà phá vỡ nhịp sống hiện tại, chỉ nghĩ đến chuyện một người đàn ông không biết từ đâu chui ra sẽ xen vào giữa cô và Miểu Miểu thôi là cô đã thấy khó chịu phát sợ.