Con Trai Cô Không Có Khả Năng Thi Được 2 Điểm

Chương 1: Con Từ Trên Trời Rơi Xuống

Ngoài cửa sổ, cây ngân hạnh quả vàng óng ánh, ánh nắng chiếu qua những tán lá vàng rải vào lớp học, in bóng cây loang lổ.

Minh Xán ngồi ở hàng thứ ba chính giữa, một tay chống cằm, tay kia buồn chán xoay bút hai vòng.

Trên bục giảng, giảng viên toán học đang giải đáp bài tập trắc nghiệm giữa kỳ về lý thuyết xác suất.

Giảng viên đại học giải bài tập không giống giáo viên cấp 3 giải thích tỉ mỉ từng li từng tí, huống chi là giảng viên của trường đại học hàng đầu, câu trước còn nói “Đề lần này khó hơn hẳn”, câu sau đã biến thành “Nhìn kỹ một chút thì thấy cũng khá đơn giản, có ai muốn tôi giảng không?”

Sinh viên dưới lớp: ...

Hứa Gia Quân ghé lại hỏi Minh Xán một bài mà giảng viên đã lướt qua.

Minh Xán viết các bước giải cho cô ấy, bên tai nghe giảng viên nói đến bài khó nhất trong cả đề: “... Lần này có 2/3 sinh viên đạt điểm A, nhưng chỉ có hai người làm được bài này.”

Lời vừa dứt, ánh mắt của gần một trăm người trong giảng đường lớn lập tức đổ dồn vào hai người duy nhất đạt điểm tuyệt đối, trong đó có sự ngưỡng mộ, ghen tỵ và cả nỗi bất mãn của những người xếp hạng thấp.

Một trong hai người đạt điểm tuyệt đối đó chính là Minh Xán.

Minh Xán rất thích cảm giác này, trở thành người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc mới thực sự là bản lĩnh.

Cô cong khóe môi, mang theo vẻ kiêu ngạo không giấu được, nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh cúi đầu dưới sự chú ý của mọi người, tiếp tục viết các bước giải bài tập cho Hứa Gia Quân.

“Xán tỷ uy vũ.” Hứa Gia Quân hạ giọng, ánh mắt lướt qua góc nghiêng của Minh Xán đang được ánh nắng chiếu sáng, dù là người cùng giới cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho loá mắt, sau đó thấy mấy bạn nam ngồi ở hàng ghế sau mượn cớ ngưỡng mộ học bá mà cứ nhìn Minh Xán mãi không chớp mắt.

Hứa Gia Quân lè lưỡi với họ, quay lại nói với Minh Xán: “Xán Xán, chiều nay hiếm khi không có tiết, chúng ta đi dạo phố không?”

Minh Xán không nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Mình có việc, lần sau đi.”

“Lại có việc nữa à?” Hứa Gia Quân nằm xuống mặt bàn, chán vô cùng: “Từ tháng trước cậu chuyển ra khỏi ký túc xá, chẳng bao giờ đi chơi với chúng mình nữa. Thành thật khai báo, thời gian của cậu bị ai chiếm mất rồi?”

Minh Xán khẽ giật khóe mắt: “Gần đây hội sinh viên và đoàn thanh niên có nhiều việc lắm, mình còn đăng ký tham gia cuộc thi toán học nữa, chiều nay phải họp với các thành viên trong nhóm.”

Cô đang nghiêm trang nói hươu nói vượn.

Sự thật là, trường Tiểu học Ngôi Sao buổi chiều 3 giờ đã tan học, Minh Xán phải đến trường đón bạn nhỏ. Không những thế, giáo viên chủ nhiệm của bạn nhỏ còn nhắn tin cho cô, bảo cô đến trường sớm hơn nửa tiếng vì có chuyện cần trao đổi trực tiếp.

Hứa Gia Quân còn muốn nói gì đó nữa, vừa đúng lúc giảng viên toán học liếc mắt về phía này, cô ấy đành phải im lặng, tỏ vẻ chăm chú nghe giảng.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, một nửa số sinh viên ở hàng ghế trước xô đến, vây quanh giảng viên để hỏi đáp.

Cửa trước của lớp học đông nghịt, Minh Xán và Hứa Gia Quân đi về phía cửa sau.

Đi đến những hàng ghế cuối cùng, đột ngột vang lên tiếng chào hỏi: “Lớp trưởng ơi!”

Minh Xán khựng lại đôi chút, liếc nhìn nam sinh đang chào mình. Chỉ thấy cậu ta khều khuỷu tay về phía bàn sau, dùng sức chọc chọc người nào đó đang gục xuống ngủ.

Người nọ như một cái xác biết hô hấp, một tay che gáy, mái tóc ngắn đen nhánh lọt ra từ kẽ tay, tôn lên bàn tay trắng trẻo và thon dài.

“Anh Diệu! Tỉnh lại đi, lớp trưởng đến rồi!” Nam sinh ngồi ở hàng ghế trước lay anh ta thật mạnh: “Không phải anh có chuyện tìm lớp trưởng sao?”

Một lúc lâu sau, “Xác chết” cuối cùng cũng hồi hồn, bàn tay xoa xoa khuôn mặt một bên trắng một bên đỏ: “Lớp trưởng... Lớp trưởng đâu rồi?”

Nam sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đi lâu rồi!”

“Hả? Trước kia cô ấy không phải đều ở lại để hỏi đáp với giảng viên sao?”

“Tôi cũng thấy lạ, dạo này lớp trưởng như thay đổi tính nết rồi, tan học chạy nhanh hơn ai hết.”

...

Ăn trưa xong cùng Hứa Gia Quân, lúc mặt trời chói chang nhất vào buổi chiều, Minh Xán một mình rời khỏi trường, đón xe đến trường Tiểu học Ngôi Sao.

Trường Tiểu học Ngôi Sao cách trường Đại học B của Minh Xán chỉ 2 km, không đến mười phút Minh Xán đã xuống xe, đứng trước cổng trường tiểu học.

Bầu trời mùa thu trong vắt, ánh nắng rực rỡ, cổng trường xanh vàng óng ánh khiến Minh Xán phải nheo mắt, nhất thời hoa cả mắt, không phân biệt được đây là thực hay mơ -

Cô mới năm hai đại học.

Sinh nhật 20 tuổi còn chưa đến.

Tại sao lại đứng ở chỗ này...

Tất cả còn phải nói từ một tháng trước.

Hôm đó là cuối tuần, Minh Xán đi sơn trang vùng ngoại ô thăm bà ngoại, lúc về cô muốn đi bộ loanh quanh, ai biết, đi tới đi lui nhặt được một đứa trẻ trong đình nghỉ mát ven đường.

Đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi, mắt ngọc mày ngài, tuấn tú đáng yêu, vừa nhìn thấy Minh Xán lập tức nhào tới gọi mẹ.

Minh Xán ngây người đứng đó.

Cô vốn thích trẻ con, đặc biệt là loại trẻ con có ngoại hình hợp mắt cô như thế này, nên không đẩy thằng bé ra ngay.

Sau khi trò chuyện nghiêm túc với “Cậu con trai đẹp như thiên thần” từ trên trời rơi xuống này, Minh Xán càng ngây người hơn.

Thứ nhất, đứa trẻ này cùng họ với cô, càng nhìn càng thấy giống cô hồi nhỏ.

Thứ hai, đứa trẻ này biết rõ các thành viên trong gia đình cô, thậm chí còn biết cả năm sinh năm mất của người mẹ quá cố của cô.

Thứ ba, trên cổ tay đứa trẻ đeo một chiếc đồng hồ điện thoại sắp hỏng, Minh Xán tìm thấy số điện thoại của mẹ nhóc từ trong danh sách cuộc gọi gần đây, gọi lại, sau đó...

Điện thoại di động của cô đổ chuông.

Minh Xán: ?

Có khoa học không vậy?