Vừa rồi trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện quay phim, lại quên mất lúc này mình đã ở cùng một phòng với nhân vật thụ chính đã uống thuốc, và tay chân thụ chính bị xích buộc ở bốn góc giường, miệng bị bịt lại, nhưng vẫn phát ra một vài tiếng động nhẹ.
Văn Hoài cố gắng làm ngơ tiếng thở ngày càng nặng, cậu thực sự không dám diễn theo cốt truyện gốc, dù sao chỉ cần qua giai đoạn này, không lâu sau, công chính đầu tiên sẽ đến cứu Giang Tri Dã.
Lúc đó cậu không làm gì Giang Tri Dã, chắc cũng không bị công chính trả thù nữa.
Đưa ra quyết định này, Văn Hoài chết ngồi ở góc tường, cố gắng ép mình nghĩ đến việc sẽ trốn thoát như thế nào.
Nhưng trong căn hầm tối đen như mực, giác quan bị phóng đại vô hạn, thính giác cũng trở nên vô cùng nhạy cảm.
Tất cả những âm thanh nhỏ bé đều nghe thấy rõ ràng.
Cộng thêm tiếng xích sắt lắc lư khi Giang Tri Dã vùng vẫy, Văn Hoài khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Những âm thanh gợϊ ȶìиᏂ này trong môi trường yên tĩnh tối đen không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ của cậu, thậm chí còn làm cho cậu cảm thấy không khí xung quanh nóng lên.
Mở đầu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy hả trời?
Văn Hoài nhắm mắt thầm niệm thanh tâm chú, dù sao cậu cũng không đến gần người trên giường.
*
Trong môi trường tối đen như mực, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Giang Tri Dã vì đau đớn mà đầy vẻ thâm trầm, mồ hôi trên trán thấm ướt hai bên tóc mai, toàn thân nhớp nháp đáng sợ, cảm giác nóng bức dần tụ lại.
Từng cơn sóng nối tiếp nhau khiến Giang Tri Dã không tự chủ được phát ra tiếng rêи ɾỉ, cậu ấy cần giải tỏa cơn bứt rứt và bạo lực trong người.
Đôi tay bị treo lên nổi gân xanh, cậu ấy nắm chặt tay kéo mạnh, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.
Tiếng xích loảng xoảng trong bóng tối vô cùng rõ ràng.
Mà bên cạnh cảm nhận tất cả, Văn Hoài chỉ thấy từng giây trôi qua dài như cả năm, cuối cùng không thể ngồi yên trước sự giãy giụa của Giang Tri Dã nữa.
Cậu biết thuốc rất mạnh, dù sao cảnh mở đầu có thể đẹp đến vậy đều là nhờ thuốc này, nhưng mà cậu không ngờ Giang Tri Dã phản ứng dữ dội như vậy, cậu không khỏi lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì không.
Văn Hoài đấu tranh trong lòng một lúc lâu, cuối cùng quyết định giúp Giang Tri Dã một tay, xem liệu có thể tháo xích ra được không.
Dù sao chỉ cần cậu không làm gì Giang Tri Dã là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Vì vậy, cậu hít một hơi sâu, chống tay đứng dậy, xác định âm thanh rồi lần theo âm thanh đó đi về phía giường.
Nhưng không ngờ lại bị vấp phải mép giường, suýt nữa ngã vào người Giang Tri Dã.
Văn Hoài: “......”
Xuất sư bất lợi.
Đồng thời, Giang Tri Dã đột nhiên dừng giãy giụa, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của cậu ấy.
…
Vào cuối tháng Chín, nhiệt độ tại thành phố C vẫn không ngừng tăng cao, ánh nắng chói chang nóng đến mức như thiêu đốt mặt đất.
Văn Hoài dựa vào những ký ức mới xuất hiện trong đầu đã trở về chỗ ở của nguyên chủ. Cậu đóng sầm cửa lại và lập tức khóa chặt.
Ngay cả bàn tay nắm lấy tay nắm cửa cũng đang run rẩy không ngừng.
Cậu đã lợi dụng lúc một trong những nhân vật chính đến cứu Giang Tri Dã và đối đầu với Liên Dặc để lẻn trốn đi, nhưng trên đường chạy trốn, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng rõ ràng, như thể vừa mới rơi vào hầm băng, toàn thân run đến mức làm tài xế đưa cậu về cũng phải hoảng sợ hỏi xem có cần đưa cậu đến bệnh viện không.
Văn Hoài nghĩ rằng sự bất thường này phần lớn là do loại virus mà Liên Dặc đã tiêm vào người cậu. Đoạn văn gốc về nguyên chủ rất ít, dù sao Văn Hoài cũng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé trong một tiểu thuyết R, ngoài cảnh đầu tiên ngắn ngủi đầy hương sắc, khi xuất hiện lại thì đã bị các nhân vật chính hành hạ.
Cái lạnh lan tràn khắp cơ thể không để Văn Hoài suy nghĩ nhiều. Cậu không còn bận tâm đến vấn đề này nữa, việc cấp bách nhất là phải giữ ấm.