Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Không Muốn Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 3

Không phải nói có yếu tố biến dị bên trong sao, có thể thay đổi một số cấu trúc cơ thể, khiến con người trở nên bạo lực, thậm chí đạt đến mức biến dị, sao cậu lại không giống chút nào vậy, không biết có phải là do vaccine chưa thực sự phát huy tác dụng hay không.

Liên Phong: “...”

Văn Hoài: “...”

Liên Dặc không chờ người kia trả lời, có chút sốt ruột nhìn đồng hồ treo trên tường nói: “Thôi bỏ đi, anh mau lên, dù sao đối phương đã uống thuốc rồi, cứ từ từ mà tận hưởng, chơi càng sáng tạo càng tốt.”

Nói đến đây, gương mặt đáng yêu của Liên Dặc nở một nụ cười xấu xa: “Làm theo thỏa thuận trước đó của chúng ta, nhưng không được làm anh ta chết đấy nghe chưa.”

Văn Hoài: “...”

Mặc dù thực ra cậu cũng là gay, nhưng cậu chưa từng nghe nói một thụ làm chết một thụ khác.

Điều này, Văn Hoài chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, đối mặt với hiện thực, cuối cùng cậu vẫn gật đầu, dù sao bây giờ khả năng trốn thoát thực sự quá nhỏ.

Nghĩ như vậy, Văn Hoài lén lút nhìn Liên Phong bên cạnh, vóc dáng cao lớn của anh chắc chắn sẽ xách cậu lên giống như đang xách gà con cho mà coi.

Cuối cùng, không biết Văn Hoài đã đi bao nhiêu vòng quanh co, mới được Liên Phong dẫn đến một nơi không rõ, suốt đường đi đối phương không nói với cậu một câu nào.”

Nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Văn Hoài biết Liên Phong đã đi rồi, cậu tháo bịt mắt xuống.

Cậu nhớ trong truyện, đây là một tầng hầm, quả nhiên tối đen như mực, chỉ có một vệt sáng đỏ ở góc trên bên phải.

Văn Hoài biết đó là đèn hồng ngoại của camera quan sát ban đêm.

Trong truyện, Liên Dặc đã quay lại cảnh này bằng camera, sau đó dùng tài khoản ảo gửi cho Giang Tri Dã, cố gắng đe dọa cậu ấy, dù sao cũng tự tìm đường chết, cuối cùng tự diệt mình mà thôi.

Lúc này, Văn Hoài cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, cậu chắc chắn không thể đi theo cốt truyện gốc được, nhưng tai nghe lại vang lên tiếng thúc giục không kiên nhẫn của Liên Dặc.

“Anh làm gì mà lề mề thế, có phải đàn ông không đấy?”

Văn Hoài: “...”

“Phí vi phạm hợp đồng là một tỷ, anh nghĩ kỹ đi, Văn Hoài à, đây là số tiền anh có làm cả đời cũng không thể trả nổi đâu.”

Cuối cùng, Văn Hoài đành phải nhẹ giọng đáp lại một tiếng.

Liên Dặc mới hài lòng nói: “Tốt, anh ta nằm trên giường lớn giữa phòng đáy, căn phòng không lớn lắm, anh cứ đi thẳng đến là được.”

Nhìn thấy Văn Hoài bắt đầu cởi đồ dưới camera, khóe miệng Liên Dặc từ từ nhếch lên, cậu ta đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ Giang Tri Dã bị xâm phạm mạnh mẽ cầu xin tha thứ như nào.

Bên cạnh, Liên Phong lại đưa tay tắt màn hình giám sát, màn hình lập tức đen kịt.

Nụ cười của Liên Dặc lập tức đông cứng trên môi, vừa định phát tác thì nghe giọng không vui của Liên Phong: “Em muốn làm gì anh đều giúp em làm rồi, cảnh tượng này em cũng không được phép xem, cũng không có lần sau đâu.”

Nói xong, anh đã quay người rời khỏi phòng giám sát.

Biết lần này Liên Phong tức giận không nhẹ, Liên Dặc cũng không để tâm đến camera nữa, vội vàng đuổi theo, chờ dỗ dành Liên Phong xong rồi quay lại xem cũng chưa muộn, cùng lắm thì đã quay lại rồi, còn có thể xem lại mà.

Tuy nhiên, họ không biết rằng, ngay cả khi mở camera lúc này cũng chỉ là một mảnh tối đen.

Văn Hoài tháo tai nghe xuống, lấy áo khoác che lên camera, xác nhận không nhìn thấy ánh sáng đỏ nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi bị đưa đến đây, cậu đã suy nghĩ kỹ, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó, so với trả tiền, mạng sống quan trọng hơn, nhỡ đâu cậu có thể quay lại nhanh hơn thì sao.

Văn Hoài mò mẫm tường, ngồi xổm xuống góc tường, dù sao Liên Dặc nhìn thấy không đúng sẽ đến kiểm tra, lúc đó cậu sẽ tranh thủ chạy trốn, thử một lần, biết đâu thực sự trốn thoát được thì sao.

Suy nghĩ rõ ràng, Văn Hoài tỉnh táo hơn nhiều, cho đến khi nghe thấy tiếng thở gấp, cậu mới chợt nhớ ra.