Bệnh Công Chúa

Chương 18

Quý Tri Ý gật đầu, nhân viên xin ý kiến của đạo diễn rồi để Quý Tri Ý vào.

Quý Tri Ý đỗ xe ở cổng trường, đi vào cùng với nhân viên và hỏi: "Cô Dương đang quay phim ở đây đúng không?"

"Quý tổng muốn tìm cô Dương à." Nhân viên hiện trường nói: "Cô Dương đang ở bên trong đó."

Anh ta dẫn Quý Tri Ý vào trong, mọi người gặp Quý Tri Ý trên đường đều ngạc nhiên vài giây, người nhận ra cô thì tới chào hỏi, đạo diễn vừa ra ngoài đón người không có mặt trên phim trường, vì vậy đạo diễn nói xin lỗi Quý Tri Ý qua điện thoại và yêu cầu phó đạo diễn đến đón Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý nói: "Hôm nay tôi đột ngột quá, tôi chỉ tiện đường ghé qua gặp cô Dương, hy vọng đạo diễn Dư không phiền."

Đạo diễn Dư đang bận giải quyết vài chuyện, khi thấy Quý Tri Ý muốn tìm Dương Chi Chi, ông đã nhờ người đưa cô qua đó.

Dương Chi Chi vẫn còn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt thay quần áo theo lời của cô, trợ lý cảm thấy tóc cô không thích hợp với học sinh, sợ một lúc sau Dương Chi Chi lại không tìm được cảm giác, vì vậy cô chải tóc đuôi ngựa giúp cô ấy, buộc một sợi dây thun sau đầu, trang điểm nhẹ như mặt mộc, làn da trắng nõn mịn màng, lông mày thanh tú, nếu đứng bên cạnh Dương Chi Chi, nhìn cô ấy giống nữ chính thời học sinh hơn là cô.

Dương Chí tức giận: "Ai đổi kiểu tóc cho cô ta vậy?"

Trợ lý không biết tại sao, hỏi: "Có chuyện gì vậy Chi Chi?"

Dương Chi Chi tức không thở nổi, có chuyện gì vậy, đổi sang kiểu tóc giống học sinh, trông càng đẹp hơn cô!

Tại sao trước đây cô không cảm thấy trợ lý lại không có mắt nhìn như vậy?

Cô ngồi trên ghế, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy Tô Linh Nguyệt không vừa mắt, không biết cơn giận này đến từ đâu, hoảng loạn, cô duỗi tay lấy ly nước chanh trên bàn, trợ lý vừa định kêu: "Chi......"

Dương Chi Chi phun ra!

Cô đặt nước chanh xuống, đột nhiên nghĩ đến việc mình nhờ trợ lý chuẩn bị, cô thật sự tức giận, Dương Chi Chi vỗ đầu, đặt kịch bản xuống: "Không muốn đọc nữa."

Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy thì cô Dương, hợp đồng này......."

Dương Chi Chi vứt cho cô: "Lấy đi."

Tô Linh Nguyệt hít sâu, nói: "Được, với lại Quý tổng muốn mời cô ăn cơm."

Dương Chi Chi nói: "Nói với trợ lý của tôi."

Tô Linh Nguyệt chấp nhận tất cả sự nóng nảy đột ngột của cô, trái lại trợ lý cười làm lành, đứng bên cạnh Dương Chi Chi xoa dịu cô, thấy Tô Linh Nguyệt còn đang ngơ ngác, cô ấy lén lút xua tay, Tô Linh Nguyệt vừa định mở miệng, trợ lý vội vàng đẩy cô ra.

Quý Tri Ý đi đến trường quay, thấy Tô Linh Nguyệt đang bị trợ lý đuổi ra ngoài, Tô Linh Nguyệt đang mặc đồng phục học sinh, trên tay cô cầm một cái túi, buộc tóc đuôi ngựa, nét mặt thanh tú và xinh đẹp, nhìn từ bên cạnh, giống như một búp bê sứ. Quý Tri Ý đứng tại chỗ, mặc cho ánh sáng xung quanh lướt qua Tô Linh Nguyệt, thời gian tựa như bị đóng băng, trong mắt cô chỉ còn lại Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt khi còn là học sinh.

Mỗi lần đến thi đấu, cô đều cố ý đi ngang qua cửa phòng học đó. Có khi trong giờ học, Tô Linh Nguyệt ôm cằm nhìn bảng đen, ngón tay còn gõ nhịp trên má. Thỉnh thoảng là sau giờ học, Tô Linh Nguyệt được rất nhiều bạn học vây quanh, cô ngồi trong đám đông, vừa nói vừa cười.

Không bao giờ thiếu quà tặng và thư tình trên bàn của cô, mỗi lần đi thi, ngay cả để tài tám chuyện đều có một phần nói về cô.

"Tô Linh Nguyệt lớp cậu xinh quá à, vừa mới gặp cô ấy nè, giống như công chúa vậy đó. "

"Tô Linh Nguyệt lớp cậu có đang quen ai không, có người nói cuối tuần thấy bọn họ đi chơi cùng nhau."

"Tô Linh Nguyệt lớp bạn......"

Cô giống như người ngoài cuộc, xâu chuỗi lại một số dấu vết từ những lời này, ví dụ như tính cách của Tô Linh Nguyệt không tốt lắm, ví dụ như điểm số của cô không tệ, chẳng hạn như rất nhiều người tỏ tình với cô, cô nói rằng cô không có hứng thú yêu đương.

Không thể phủ nhận rằng khi nghe điều này, trong lòng cô rất vui.

Đó là loại niềm vui hèn mọn.

Sự hèn mọn khi mình không có được thì người khác cũng không có được.

Khi ấy, cô rất muốn làm quen với Tô Linh Nguyệt, cô muốn tình cờ gặp nhau ở góc hành lang, tình cờ gặp nhau ở trên cầu thang, nhưng xung quanh Tô Linh Nguyệt luôn có rất nhiều người, sự im lặng của cô giống như một quả cân, mỗi lần vô tình đi ngang qua, cảm xúc ẩn giấu trong lòng lại càng nặng hơn.

Cho đến khi trong lòng, trong đáy mắt cô tràn đầy đều là Tô Linh Nguyệt.

Ngay khi Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy Quý Tri Ý đang đứng bên cạnh vườn hoa, mặc dù cô không biết tại sao cô ấy lại đích thân đến đây, nhưng khi nhìn thấy sếp nào có chuyện không chào hỏi, cô đi về phía trước, đứng trước mặt Quý Tri Ý, và gọi: "Quý tổng."

Quý Tri Ý sực tỉnh, bắt gặp ánh mắt của cô, không khí oi bức và tiếng ve sầu ếch kêu ập đến, nhân viên của đội đạo cụ ở bên cạnh di chuyển đồ đạc và hét lên: "Cho qua, cho qua!"

Tô Linh Nguyệt quay đầu lại, Quý Tri Ý nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào hai bước, bên cạnh Tô Linh Nguyệt là vườn hoa, nhân viên phía sau vác đồ đạc đi ngang qua người cô, thân trên của cô nghiêng về phía trước, rất gần Quý Tri Ý, chóp mũi của Quý Tri Ý tràn ngập hương thơm trên người Tô Linh Nguyệt.

Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi.

Mùi thơm này càng giống như đến xương cốt của Tô Linh Nguyệt, nhẹ nhàng mà quyến rũ.

Cô nắm chặt tay Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt nhìn thấy người phía sau đã đi qua, muốn đứng thẳng người, Quý Tri Ý nói: "Đừng nhúc nhích." "

Giọng điệu rất nghiêm túc.

Tô Linh Nguyệt không để ý nói: "Sao vậy?"

Quý Tri Ý nói: "Đừng giẫm lên con ếch......"

Tô Linh Nguyệt sững sốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô bật người treo trên người Quý Tri Ý!

--------------------