Bệnh Công Chúa

Chương 17

Khi lòng bàn tay kề sát má Tô Linh Nguyệt, cô dừng lại.

Trong mắt Tô Linh Nguyệt không có chút sợ hãi nào, bình tĩnh như vũng nước tù đọng, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn có cảm xúc như vậy, không hề dao động, loại không dao động này, từ góc độ diễn xuất của bọn họ, đó là một loại tuyệt vọng không còn hy vọng.

Cuối cùng cô cũng biết cảm giác khó chịu khi nhìn Tô Linh Nguyệt uống rượu tối hôm qua là gì.

Không tranh cãi, không phản bác, vui vẻ chấp nhận.

Không phải vì cô chịu thua.

Đó là vì cô không muốn.

Cô không muốn tranh cãi, cô không muốn phản bác, sự bình tĩnh của cô không phải vì kìm nén chịu đựng, mà vì cô thực sự không quan tâm.

Không quan tâm người đứng trước mặt mình, là cô hay người khác có vấn đề với mình.

Không quan tâm tối qua uống bao nhiêu ly.

Không quan tâm đến sự "tra tấn" của mình.

Vậy việc làm của mình tối qua trông giống như trò hề, yếu ớt vô lực.

Dương Chi Chi tức giận, ngay lập tức một luồng lửa xông lên, cô không hiểu tại sao, cô chỉ biết mình rất không vui. Dương Chi Chi buông tay Tô Linh Nguyệt ra, ngồi lên ghế, trợ lý thấp giọng hỏi: "Chi Chi, có chuyện gì vậy?"

Tô Linh Nguyệt cũng nhìn qua.

Dương Chi Chi nói: "Em dẫn cô ta đi thay quần áo đi."

Trợ lý bối rối: "Thay quần áo?"

Dương Chi Chi nói: "Cô ta mặc cái váy này để tập diễn với chị, chị không cảm được." "

Trợ lý cười gượng: "Dạ."

Dương Chi Chi không phải là loại người vô duyên vô cớ kiếm chuyện, bình thường đối với đoàn làm phim đều rất nhã nhặn, lần này Tô Linh Nguyệt chủ động lại đây, rất nhiều người đã bàn tán rồi, quản lý hiện trường nghe nói còn cần thêm một bộ trang phục, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đưa cho trợ lý.

Trợ lý đang cố nghĩ cách giải thích với Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Mặc váy này vào diễn tập với cô ấy, cô ấy sẽ xem hợp đồng chứ?"

Trợ lý không hiểu Dương Chi Chi mà đoán: "Chắc là sẽ đọc."

Được rồi.

Tô Linh Nguyệt lấy quần áo vào phòng thay đồ, vừa mới thay xong quần áo, cô nhận được tin nhắn của Quý Tri Ý: [Người đâu rồi?]

Cô vội vàng trả lời: [Đang tìm cô Dương bàn bạc chuyện hợp tác.]

Quý Tri Ý ngồi trên ghế sofa, cô về đến nhà lúc sáu giờ rưỡi, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn, màn đêm buông xuống, bầu trời càng lúc càng tối, không có tin tức gì từ người nói sẽ đến đây.

Cô cố chịu đựng nhịn xuống hành động muốn gọi điện thoại.

Đoán rằng Tô Linh Nguyệt sẽ cần thời gian để thu dọn đồ đạc, nhưng cô đã nhịn đến hơn bảy giờ, vẫn không có tin tức gì, cô không nhịn được gửi tin nhắn cho Tô Linh Nguyệt.

Ngay sau đó, đầu bên kia trả lời: [Đang tìm cô Dương bàn bạc chuyện hợp tác.]

Cái gì?

Quý Tri Ý nhíu mày.

Cô lập tức gọi qua: "Cô đang ở đâu?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi đang ở trường trung học Số 2." Bên ngoài phòng thay đồ có rất nhiều người, rất ồn ào, cô giơ quần áo của mình lên che tai kia, nghe thấy Quý Tri Ý nói: "Sao cô không nói cho tôi biết?"

Tô Linh Nguyệt do dự vài giây.

Quý Tri Ý lại nói: "Là trợ lý, cô không cần phải báo cáo quá trình liên lạc với đối tác của mình sao?"

Cần.

Tô Linh Nguyệt thuận theo: "Quý tổng, bây giờ tôi đang gặp mặt cô Dương ở trường Số 2 để cố gắng thuyết phục cô ấy đồng ý hợp tác lần này. "

Xem đi, cô chuyên nghiệp biết bao nhiêu.

Sếp bảo làm gì thì làm đó.

Quý Tri Ý nghẹn lời khi nghe thấy điều này, siết chặt điện thoại di động, Tô Linh Nguyệt ra dáng trợ lý nói với cô: "Quý tổng, tôi sẽ đến trễ một chút"

Nói xong thì cúp điện thoại.

Quý Tri Ý nhìn màn hình nén cười.

Cô không thay quần áo rời khỏi căn hộ, ngồi trong xe vài phút rồi lái xe đến trường trung học Số 2.

Cô không xa lạ gì với con đường này, không nói đến hồi còn đi học, sau này cô từng một mình đến đây vài lần, gần trường có mấy con đường, mấy ngã tư, bao nhiêu đèn giao thông, cô rất rõ ràng, mặc dù đã nhiều năm cô không quay lại, nhưng khu phố này không thay đổi nhiều, có đèn giao thông ở trước cổng trường, vỉa hè rộng rãi, mùa này, là kỳ nghỉ hè, ước chừng cũng là vì nghỉ hè nên mới chọn quay phim ở đây.

Quý Tri Ý lái xe đến cổng trường, nhân viên bảo vệ nhìn thấy một khách khác lái xe đến, lập tức hỏi nhân viên hiện trường, nhân viên làm việc ngoài trời chạy ra cửa, khi thấy người ngồi trên xe là Quý Tri Ý thì sửng sốt, tất nhiên anh ta biết là ai, nhưng anh ta không biết tại sao Quý Tri Ý lại đến, anh ta vội vàng nói: "Quý tổng, cô đến đây để tìm người sao?"