Bệnh Công Chúa

Chương 13: Hợp tác

Lần đầu tiên Tô Linh Nguyệt bị chặn là khi cha cô đưa ra tối hậu thư, xúi giục bạn bè thuyết phục cô kết hôn với Chu Diễn, cô chặn một đống người, một số khác cũng chặn cô.

Bởi vì mọi người đều biết tính cách cô, cũng biết cô sắp gặp phải chuyện gì.

Nếu cô có thể tạm thỏa hiệp và kết hôn với Chu Diễn, vẫn có thể tiếp tục làm con gái nhà họ Tô, là công chúa được người người vây quanh, nhưng cố tình cô lại không, những bạn bè này thấy không thể nhận được lợi ích gì từ cô, đều chặn cô với cái tiếng sợ hiềm nghi.

Trước kia cô không quan tâm.

Nhưng hiện tại dù sao cũng là đối tác.

Tô Linh Nguyệt dùng tài khoản phụ đăng ký một Wechat khác, thêm bạn bè, không trả lời, cứ năm phút lại thêm, cuối cùng cũng được trả lời, mắng cô một câu: [Cô bị điên à?]

Chỉ cần kết bạn là được.

Cô bỏ qua câu chửi người kia, gửi: [Xin chào cô Dương, tôi là trợ lý của Quý tổng, Tô Linh Nguyệt. Muốn thảo luận với cô về việc hợp tác đại diện thương hiệu.]

Dương Chi Chi tức giận đến bật cười.

Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt Tô Linh Nguyệt khi gửi những câu này, chắc chắn giống y chang tối hôm qua, lạnh lùng, bình tĩnh, có chút thản nhiên và thờ ơ, đột nhiên nghĩ đến đánh giá về cô trên mạng, búp bê hình người.

Thật sự cũng hơi giống.

Dương Chi Chi để điện thoại xuống, nghe trợ lý hỏi: "Chi Chi, chị Lâm hỏi dạo này chị có hứng thú nhận phát ngôn không."

Chị Lâm là người đại diện của cô.

Từ khi cô ra mắt đến nay, quảng cáo và đại diện có thể đếm trên đầu ngón tay, ai cũng nói nên tận dụng lúc nổi tiếng thì cố gắng kiếm tiền thật nhiều vào, có thể nhận thì cứ nhận. Cô thì ngược với lời này, đến hiện tại nhận không quá năm cái đại diện, ban đầu công ty quản lý không hài lòng, nhưng sau đó họ phát hiện cô báo giá ngày càng cao, hiện tại tăng gấp mấy lần, mà đại sứ thương hiệu cũng không được người hâm mộ ủng hộ hoàn toàn.

Cho nên cô cũng có vốn để đàm phán với công ty quản lý về đại diện thương hiệu.

Mỗi cái đại diện đều phải thông qua cái gật đầu của cô.

Cô trả lời lại: "Tập đoàn Ý Lâm à?"

Trợ lý gật đầu: "Quý tổng, hôm qua hai người có gặp nhau rồi, cảm giác còn rất có thành ý."

Ý Lâm bây giờ không còn xa lạ gì với mọi người, nơi nào cũng có không ít chi nhánh, sau khi thu mua Tô Khải về sau lại ngang cơ với ông trùm Đỉnh Thăng, mới vài năm đã phát triển đến mức này, đủ để nói lên năng lực của Quý Tri Ý.

Có rất nhiều nghệ sĩ muốn hợp tác với cô nhưng cô lại tự mời mình rất nhiều lần.

Đúng là rất có lòng.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Dương Chi Chi nhìn di động, cô gửi tin nhắn cho Tô Linh Nguyệt: [Hợp tác thế nào?]

Tô Linh Nguyệt còn tưởng rằng phải vật lộn thêm mấy ngày, không ngờ lại dễ dàng buông tha như vậy, cô nhắn ngay lập tức: [Chúng tôi có hợp đồng hợp tác, tôi gửi cho cô xem trước.]

Dương Chi Chi nhắn: [Đem qua cho tôi.]

Tô Linh Nguyệt nhìn tin nhắn.

Dương Chi Chi: [Bảy giờ tối, đưa cho tôi xem - Địa chỉ]

Tiện thể còn kèm cái địa chỉ.

Là một trường học.

Còn là trường trung học Tô Linh Nguyệt từng học.

Dương Chi Chi quay phim ở đó? Lần này không tới Hoành Điếm? Tô Linh Nguyệt không có ý kiến: [Vâng.]

Cô đặt điện thoại xuống, trông có vẻ thoải mái hơn, thấy sắp đến giờ giao hàng nên đứng dậy nói với Quý Tri Ý: "Quý tổng, nội thất sắp đến rồi, cô cần đổi qua chỗ khác không?"

Quý Tri Ý nói: "Không cần."

Nói chưa hết câu thì điện thoại Tô Linh Nguyệt vang lên, cô bắt máy, hàng từ cửa hàng nội thất đã chuyển đến dưới lầu, cô gật đầu với Quý Tri Ý, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Quý Tri Ý tắt máy tính, kêu Ngô Mỹ Nghiên vào dọn dẹp tài liệu, sau đó đến bàn trà ngồi, nhìn tài liệu Tô Linh Nguyệt đã sắp xếp.

Mỗi cái đều được dán nhãn, rất cẩn thận.

Trên nhãn phân loại được ghi chú rõ ràng, một số còn kèm theo tham khảo, cô lật vài trang, nghe Ngô Mỹ Nghiên hỏi: "Quý tổng, bên này có cần dọn dẹp không?"

Quý Tri Ý nói: "Bên này để tôi làm."

Cô lần lượt thu dọn mỗi tài liệu Tô Linh Nguyệt vừa soạn, vừa cất đi xong thì Tô Linh Nguyệt dẫn người đi vào cửa, từ bàn đến ghế sô pha cho tới tủ sách kệ sách, cửa hàng cũng chu đáo tặng hai chậu hoa. Tô Linh Nguyệt đứng ở cửa, nhìn văn phòng chất đầy đồ mới đồ cũ, trong lòng có cảm giác cắt đứt.

Một sự cắt đứt tách biệt rõ ràng với quá khứ.