Bệnh Công Chúa

Chương 12: Được rồi

Kỳ thực, Tô Linh Nguyệt cũng biết, nếu Quý Tri Ý có thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy, việc đầu tiên cô làm khi đến công ty mới cũng sẽ không phải là điều mình làm trợ lý cho cô. Nếu cô không trút hết cơn giận này, có lẽ cô sẽ không để mình rời đi.

Cô cũng không muốn rời đi, được thăng chức tăng lương, còn không phải làm chuyện không thể chấp nhận được. Sự trả thù của Quý Tri Ý mang theo phong độ đạo đức, điều này làm cho Tô Linh Nguyệt chịu thua hoàn toàn, rất khâm phục. Vẻ mặt bình tĩnh, cô nhìn vào mắt Quý Tri Ý qua gương chiếu hậu, sau đó nở nụ cười, nói: "Quý tổng, chúng ta về công ty hay sao?"

Quý Tri Ý nói: "Về công ty đi."

Tô Linh Nguyệt lái xe tới công ty.

Trên đường Quý Tri Ý không ngừng nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt rơi xuống mỗi tán cây ngang qua, Tô Linh Nguyệt đợi đèn giao thông nhìn thấy ánh mắt cô trong gương, không khỏi liếc nhìn theo nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Dưới cái nắng oi bức, nóng đến mức đốt cháy cả bóng cây.

Quý Tri Ý thấy cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Trợ lý Tô có thích mùa hè không?"

Tô Linh Nguyệt trả lời: "Không thích."

Quý Tri Ý:...

Cô mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây, sau đó nhìn về phía sau đầu Tô Linh Nguyệt. Mái tóc dài của Tô Linh Nguyệt được buộc bằng sợi dây màu sáng không có kẹp tóc, không lỏng cũng không chặt, tóc cô rất nhiều, đen và giày khá cứng, có những lọn tóc con bướng bỉnh xõa xuống cổ, điều hòa thổi nửa người trên của cô, làm tóc tung bay về phía sau, Quý Tri Ý nhìn sau đầu cô nói: "Tôi rất thích."

Tô Linh Nguyệt nghe vậy quay đầu lại, Quý Tri Ý đã cuối đầu nhìn máy tính bảng, cô nhún vai tiếp tục chờ đèn xanh đèn đỏ.

Lúc đến công ty vẫn chưa hết giờ giải lao, văn phòng yên tĩnh có vài ghế trống, Ngô Mỹ Nghiên đang nói chuyện nho nhỏ với người bên cạnh, nhìn thấy Tô Linh Nguyệt thì gật gật đầu cười, người bên cạnh chị cũng nhân tiện nhỏ giọng chào hỏi: "Trợ lý Tô, về rồi à."

Tô Linh Nguyệt cười nhẹ.

Quý Tri Ý ngồi trong văn phòng, có thể nhìn thấy bóng dáng của Tô Linh Nguyệt qua lớp kính trong suốt, cô đã nhìn Tô Linh Nguyệt từ xa qua lớp kính trong suốt rất nhiều lần, vô số lần, cô sẽ luôn đi ngang qua lớp học đó sau khi tham gia thi đấu, giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với cô vài lần: "Tri Ý à, tham gia nhiều cuộc thi cũng tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn phải tập trung vào việc học nha."

Cô gật đầu, cảm ơn giáo viên.

Cũng không phải cuộc thi nào cô cũng tham gia.

Chỉ những cuộc thi được tổ chức ở trường trung học Số 2, nên cô không bị tụt lại phía sau. Cô chỉ muốn đi ngang qua phòng học kia khi kết thúc cuộc thi, nhìn vào bên trong để thấy Tô Linh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, rung động bí ẩn bén rễ nẩy mầm, nở ra những bông hoa nho nhỏ.

Mối tình đầu ở cái tuổi chưa biết kiềm nén bản thân, trơ mắt nhìn cảm xúc lên men như thủy triều dâng trào, cô lúng túng hoảng hốt chấp nhận.

Thế rồi một trái tim tràn đầy niềm vui được sinh ra.

Cuối năm vào sinh nhật của Tô Linh Nguyệt, cô mua một món quà hỏi thăm địa điểm tổ chức tiệc, lấy hết can đảm đi đến đó thì thấy cô ấy đang bị một đám người vây quanh, bạn cùng lớp đưa cho cô ấy một chiếc túi: "Linh Nguyệt, đây là quà mẹ mình đem từ Pháp về tặng cậu đó, hiện tại trong nước vẫn chưa mua được đâu."

Bạn cô nói: "Linh Nguyệt, đây là chiếc vòng kim cương mình nhờ cô Giai Lệ thiết kế riêng đó, sinh nhật vui vẻ nha."

Cô bị những tiếng nói huyên thuyên át đi, nhìn những hộp quà bên tay trái Tô Linh Nguyệt, món quà nào cũng tinh xảo đẹp đẽ và giá trị xa xỉ, nhìn lại lọ nước hoa trên tay mình vừa dành dụm tiền mua ở cửa hàng thời trang, chỉ được gói bằng túi giấy, đâm vào đầu ngón tay cô đau nhức, cô đứng yên đó, người phục vụ luống cuống bước vào, va vào cơ thể cứng đờ của cô, món quà rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai.

Giấy gói không bị rách ra nhưng lại bị thấm ướt, không biết chai nước hoa bị nứt hay bể.

Không khí nồng nặc mùi nước hoa.

Mùi hương nồng đậm xộc lên mũi, hoàn toàn khác với cảm giác khi xịt trong cửa hàng, cô cuối đầu, người phục vụ rối rít xin lỗi, cô kìm nén cảm xúc, giọng nói run rẩy: "Không sao."

Những người ngồi bàn phía sau nhìn sang, như mũi nhọn sau lưng.

Cô siết chặt tay, không đủ can đảm để quay đầu lại.

Không biết ai lên tiếng: "Mùi gì thế? Hôi quá à."

Cô đỏ mặt, chạy trối chết.

Lời chúc không thành lời đó đã trở thành ước muốn xa xỉ.

Trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn, cô khôi phục bình tĩnh, xem tin nhắn của Trương Nhàn: [Cậu có đến tham gia họp của phòng thiết kế chiều nay không?]

Theo lý thì cô không cần phải đến đó, nhưng thiết kế mùa thu là cơ hội đầu tiên của cô khi thu mua Tô Khải, cho nên Trương Nhàn hỏi cũng không lạ, chỉ là buổi chiều cô còn buổi họp khác, vừa trả lời Trương Nhàn thì có tiếng gõ cửa, Quý Tri Ý nói: "Vào đi."

Tô Linh Nguyệt bưng ly cà phê đi vào, để trên bàn cô, mùi hương tỏa khắp phòng, Tô Linh Nguyệt nhìn về đống tài liệu trước bàn trà, nói: "Quý tổng, tôi ra ngoài làm việc?"

Quý Tri Ý vẫn cúi đầu, giọng nói thản nhiên: "Ở đây đi."

Sao, còn sợ cô tiết lộ tài liệu mật à?

Tô Linh Nguyệt nói thầm trong lòng, trên mặt thì cười: "Vâng."

Nói xong thì ngồi xuống sô pha, tiếng lật tài liệu soạt soạt, tiếng động to hơn buổi sáng một chút, lật qua vài trang lại thấy mình thật nhàm chán nên thả nhẹ động tác. Quý Tri Ý nghe tiếng lật giấy nhè nhẹ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tô Linh Nguyệt.

Buổi trưa Tô Linh Nguyệt không có nghỉ ngơi, vừa bắt đầu làm việc đã phải đối chiếu tài liệu, giấy trắng mực đen trước mắt cứ mơ hồ, cô đưa tay lên miệng ngáp dài, sau đó uống một ngụm cà phê để tỉnh táo, Quý Tri Ý xoa xoa khóe mắt hỏi: "Có muốn nghỉ không?"

Tô Linh Nguyệt nghe được tiếng nói quay đầu lại, Quý Tri Ý đang nhìn cô, cô ngáp một cái không nói chuyện.

Quý Tri Ý nói: "Cô có thể nghỉ mười lăm phút, một giờ rưỡi mở cuộc họp tiêu thụ."

Tô Linh Nguyệt nhướng mày.

Quý Tri Ý tốt vậy sao?

Sau đó Quý Tri Ý nói: "Đừng buồn ngủ trong phòng họp."

À~~~

Sợ cô làm ảnh hưởng cuộc họp.

Tô Linh Nguyệt vui vẻ đồng ý, đừng nói là mười lăm phút, chỉ cho cô hai phút chợp mắt thôi cũng đã vui lắm rồi. Quý Tri Ý lại ngẩng đầu lần nữa thì Tô Linh Nguyệt đã nằm lên ghế sô pha nghỉ ngơi, có lẽ cô thấy nằm trên sô pha không được lịch sự, dựa vào cũng không thoải mái, nên nằm lên thảm cạnh sô pha, còn dùng gối để đệm giữa eo và sô pha. Quý Tri Ý nhìn vài giây muốn cười, sau đó tiếp tục làm việc, Tô Linh Nguyệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô mang giày cao gót đứng dậy đi hai bước thì nghe tiếng giày cao gót, cởi giày ra đi chân trần cầm chăn đắp cho Tô Linh Nguyệt, sau đó đi ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Ngô Mỹ Nghiên nhìn thấy Quý Tri Ý đi ra vội đứng dậy: "Tổng giám đốc."

Quý Tri Ý hỏi: "Chuẩn bị phòng họp xong chưa?"

Mọi người nói: "Chuẩn bị xong rồi, để tôi liên lạc với trợ lý Tô."

"Không cần." Quý Tri Ý nói: "Chị đi với tôi đi."

Ngô Mỹ Nghiên cúi đầu cầm sổ ghi chép lên: "Vâng."

Cô vừa rời đi, những người khác trong phòng thư ký nhìn nhau nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói chiều hôm qua, trợ lý Tô đi dự tiệc rượu với Quý tổng, gặp Dương Chi Chi bị chuốc mấy ly."

"Dương Chi Chi à, vậy thì không lạ, cô ấy vốn đâu có thích trợ lý Tô."

"Quý tổng không cần làm gì cả, chỉ cần đưa cô ấy đi một vòng quanh mấy người ghét cô ấy có lẽ cũng bớt giận rồi."

"Haiz, tôi nói chứ, trợ lý Tô cũng thật đáng thương, tuy sống giàu có, gia thế tốt nhưng không chịu nổi chủ tịch lú lẫn, nhất quyết ép cô ấy kết hôn với Chu Diễn, nếu không kết hôn cô sẽ không nhận được một xu nào từ chủ tịch! Nên mới không có quyền thừa kế."

"Vậy thì cô ấy cũng rất mạnh mẽ mà, thà chết trong còn hơn sống đυ.c. Không hiểu sao chủ tịch lại nhất quyết bắt cô ấy kết hôn với Chu Diễn nữa. Chu Diễn là người tốt à? Cả người toàn tai tiếng lăng nhăng."

"Tôi nghe nói lúc trước chủ tịch đột nhiên bị dị ứng, Chu Diễn đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên khẳng định hắn là người tốt đó."

"Đàn ông tốt như thế vậy thì chủ tịch tự gả đi trời."

Lời này vừa nói xong, văn phòng im lặng một lúc, sau đó mọi người cười lớn, lời nói thô nhưng lý không thô, cứu mạng ông ta mà dùng hạnh phúc của con mình để đền đáp, loại đàn ông gì vậy, lúc trước nghe nói tính cách Tô Linh Nguyệt ngang ngược, trong hoàn cảnh như vậy đừng nói là ngang ngược, ngay cả bệnh tự kỷ cũng có thể chữa khỏi đó.

Ấn tượng của mọi người với cô vốn không quen thân lại có thêm chút tội nghiệp.

Tô Linh Nguyệt hồn nhiên không biết, cô vẫn còn đang nằm trên gối ngủ, cô chưa bao giờ mơ về lớp học sau khi tốt nghiệp, nhưng sau khi gặp lại thì cô lại mơ về nó tới lần thứ hai, đó là tiết học buổi sáng, cô cầm bánh mì bước vào lớp, ngồi đằng trước ăn thì quá lộ liễu nên cô chọn ngồi phía sau bên cạnh cửa sổ. Giáo sư vẫn chưa vào lớp, mà bạn cô cũng chưa ai đến. Hiếm khi bên cạnh cô không có ai, hết bạn nam này đến bạn nam khác còn chưa kịp ngồi xuống cô đã nói: "Có người rồi."

Khi lớp học sắp bắt đầu, một cô gái ngồi xuống, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, cô không để ý mà cúi đầu ăn bánh mì, tiếng động rất nhỏ, nhưng đôi mắt bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cô quay đầu lại nhìn, là một cô gái đội mũ, ánh mắt nhìn vào ổ bánh mì trong tay cô, cô bẻ một nửa đưa qua: "Ăn không?"

Người bên cạnh nhận lấy, giọng nói cực thấp: "Cám ơn."

Khá là dễ nghe.

Tô Linh Nguyệt mở mắt ra, hóa ra người ngồi cạnh cô lúc đó là Quý Tri Ý. Sao sau đó cô lại không có ấn tượng gì? Cũng phải, sau khi cô ăn bánh mì xong thì nằm sắp trên bàn ngủ mất tiêu, có thể nhớ ra việc này cũng hay lắm rồi, đâu quan tâm người ngồi bên cạnh là người phàm hay thần tiên.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Tô Linh Nguyệt tỉnh giấc, nhìn qua. Quý Tri Ý mang cao gót bước vào, nhìn thấy cô đứng dậy nói: "Dậy rồi à."

Tô Linh Nguyệt vô thức liếc nhìn thời gian.

Hai giờ kém mười.

Cô giật giật môi: "Cuộc họp tiêu thụ..."

Quý Tri Ý nói: "Xong rồi."

Tô Linh Nguyệt vội: "Sao Quý tổng không kêu tôi?"

Vừa nói xong Quý Tri Ý liếc cô một cái, Tô Linh Nguyệt cũng thấy câu này không hợp lắm, để sếp kêu trợ lý đi họp?

Cô nhận sai: "Xin lỗi."

Quý Tri Ý nói với giọng bình tĩnh: "Lần sau chú ý."

Tô Linh Nguyệt gật đầu, Quý Tri Ý hỏi: "Đã liên hệ với Dương Chi Chi chưa?"

Buổi trưa cô cầm điện thoại nhìn thông báo kết bạn với tài khoản công việc đã được đồng ý, Tô Linh Nguyệt gửi tin nhắn cho bên kia, bên đó trả lời rất nhanh: [Xin đợi một lát.]

Sau đó một liên hệ được đề xuất được gửi đến.

Dương Chi Chi cũng không khó liên lạc lắm nhỉ.

Cô nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn Quý Tri Ý, nói: "Đã liên lạc rồi."

Quý Tri Ý nói: "Liên lạc rồi thì gửi hợp đồng hợp tác qua trước, hai ngày tới mời cô ấy ăn một bữa."

Tô Linh Nguyệt nói: "Vâng."

Cô gửi lời mời kết bạn, vừa gửi đi thì vài giây sau đã được đồng ý.

Nhanh thật.

Dương Chi Chi: [Tô Linh Nguyệt?]

Chào hỏi thẳng vào vấn đề, Tô Linh Nguyệt tỏ ra bình tĩnh, trả lời ngay lập tức: [Là tôi, cô Dương, gần đây cô có rảnh không? Chúng tôi muốn nói chuyện với cô về việc hợp tác đại diện thương hiệu.]

Bên kia gửi liền: [Biết sao tôi chấp nhận cô không?]

Tô Linh Nguyệt rất thành thật: [Không biết.]

Mấy giây sau đó không có trả lời.

Tô Linh Nguyệt bị gợi lên chút lòng hiếu kỳ, lại nhắn: [Cô Dương?]

Một dấu chấm than đỏ chói nổi lên trên màn hình.

Tô Linh Nguyệt:...

Được rồi, giờ tôi biết rồi.

--------------------

Quý Tri Ý: Liên lạc chưa?

Tô Linh Nguyệt: Hình như đã liên lạc lại giống như chưa liên lạc được.

Quý Tri Ý:...

***