Nam Chi tiếp nhận tập tư liệu về anh, chạy đi chạy lại mấy nơi. Tuy anh không có tiền nộp viện phí, đã tạm ngừng uống thuốc nhưng bác sĩ và y tá tốt bụng trong bệnh viện vẫn thường xuyên đi qua thăm anh, chú ý tới thể trạng của anh.
Hơn nữa anh vẫn còn rất trẻ nên thân thể khôi phục rất nhanh, hiện không có vấn đề gì quá lớn. Cô đã hỏi qua ý kiến bác sĩ, bây giờ có thể làm thủ tục xuất viện được, lấy chút thuốc về nhà truyền nữa là ổn.
Nam Chi không vội hành động vì cô muốn quan sát, muốn tự mình đánh giá xem anh có xứng đáng để cô quan tâm đến anh hay không.
Nam Chi cầm túi thuốc, giống như lúc trước giả bộ làm y tá của anh, tự nhiên đi tới bên cạnh giường bệnh, tạm thời đặt mấy túi thuốc trên bàn. Sau đó cô mở túi thuốc ra, dùng ống tiêm rút một xi-lanh thuốc, bắt đầu tiêm vào bình truyền nước.
Vì giường bệnh 1022 đã không còn ai khác nên khi thấy cô bận rộn ở đây, ngoại trừ việc chuẩn bị thuốc cho anh ra thì không có khả năng nào khác.
Cô xé mở túi nilon, mở nắp chai thuốc tạo lên tiếng động rất lớn, ý đồ muốn hấp dẫn lực chú ý của anh.
Nam Chi đang tập trung chuẩn bị thuốc, dần dần cũng nhận ra ánh mắt dõi theo mình. Cô treo bình truyền nước lên móc thì ánh mắt kia vẫn nhìn theo cô.
Cô cắm ống truyền dịch, ánh mắt kia vẫn nhìn cô chằm chằm.
Cô rút hết không khí trong ống truyền dịch ra mà người nọ vẫn nhìn cô như cũ.
Nam Chi hoàn toàn trái ngược lại với anh, toàn bộ quá trình đều không nhìn bệnh nhân mà chỉ chuyên tâm làm việc trong tay. Chỉ là suy nghĩ trong lòng cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, chắc là do cô đang đeo khẩu trang nên anh căn bản không nhìn ra tâm tình của cô rồi. Cô giả vờ tiếp tục lạnh lùng cầm kim, muốn giải quyết việc này cho nhanh, nói: “Tay đâu.”
Bàn tay đặt trên giường không có chút phản ứng nào.
Nam Chi mang theo tâm tư riêng đánh tay anh một cái, ai bảo anh nhìn cô lâu quá khiến cô mất hết tự nhiên, ngoài miệng vẫn ra vẻ: “Nhanh lên, tiêm truyền nhiều thuốc lắm.”
Bàn tay kia vẫn bất động, ngược lại còn bị cô đánh đến nỗi đỏ lên, dưới vết đỏ là chút xanh tím do mấy lần vỡ ven trước.
Bởi vì anh không có tiền nộp viện phí, ngày thường còn chẳng có tiêm truyền gì. Cô đành phải đánh tay anh một lần nữa.
“Tôi chưa nộp tiền.”
Đây là lần đầu tiên Nam Chi nghe được anh nói chuyện, hẳn là anh trầm mặc đã quen, trong giọng nói còn hàm chứa chút khàn khàn do đã lâu không mở miệng giống như rừng cây rậm rạp nhiều sương mù. Chẳng những không ảnh hưởng đến bản chất mà ngược lại còn thêm chút sắc thái, tóm lại rất dễ nghe.
“Là một người tốt bụng giúp anh nộp viện phí, còn mua thêm thuốc cho anh.” Cô cũng không nói người đó là mình vì sợ gây phiền toái.
Cô nghe nói có người tài trợ cho một sinh viên nghèo, sau đó sinh viên nghèo kia học tập không tốt nhưng vẫn năn nỉ ỉ ôi cầu xin người tài trợ mua điện thoại di động rồi mua đủ thứ trên đời. Người tài trợ kia không chịu, sau khi tạm dừng tài trợ thì bị sinh viên nghèo chửi bới một trận.
Tuy cô đã được mọi người bảo đảm rằng nhân phẩm người này rất tốt nhưng vẫn không thể không đề phòng.
“Ai?” Anh kinh ngạc ngẩng đầu, lông mi dài khẽ run rẩy vì kinh ngạc.
Đương nhiên Nam Chi sẽ không nói cho anh biết: “Người ta không nói, thế nhưng người đó có dặn dò chỉ cần anh ngoan ngoãn phối hợp thì người đó sẽ chăm sóc anh, sớm muộn hai người sẽ gặp mặt.”
Quả thật cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc anh. Với trạng thái hiện tại của anh, không có chỗ ở mà thái độ của chú thím vô cùng kiên quyết, rõ ràng bọn họ không cần anh nữa.
Thân thể anh còn chưa tốt hẳn nên không có biện pháp tìm được công việc thích hợp, bây giờ anh lại không có tiền, ăn uống là cả vấn đề, vết thương trên người và ở chân cũng cần được chiếu cố, sau đó còn phải mua thuốc bổ cho anh nữa. Chỉ giúp anh nộp tiền viện phí, thuốc men là chưa đủ để giúp anh thoát khỏi khốn cảnh.
Hoặc là mặc kệ, hoặc là giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật đưa đến tận Tây Thiên, Nam Chi quyết định quan sát thêm vài ngày để xác định nhân phẩm của người này có được hay không.
Sau đó tạm thời thu dưỡng anh đến khi anh có thể độc lập làm chút chuyện, có tích góp cho bản thân sau đó lại để anh dọn đi cũng được.
Cô đứng ở đầu giường, một lần nữa đưa ra yêu cầu: “Tay.”
Lúc này người trên giường bệnh mới động đậy, chậm rãi nâng tay lên, chủ động đưa tới trước mặt cô.
Nam Chi cúi thấp người, xoay qua nắn lại mu bàn tay kia, muốn ghé sát xuống nhìn kỹ dấu vết kim tiêm lần trước. Bởi vì y tá đã tiêm hỏng quá nhiều lần nên trên mu bàn tay anh có rất nhiều chấm đỏ, bây giờ khó có thể tìm thấy chỗ nào thích hợp để tiêm.
Chỉ có thể mò lại một lần nữa.
Lần trước cô hơi xấu hổ nên không mở miệng nói chuyện, còn hôm nay cô là người mua thuốc cho anh, chắc việc này khiến cô tự tin hơn một xíu, tốt bụng thông báo trước cho anh biết.
“Ven của anh khá nhỏ, thử một lần chưa chắc đã được, anh cố chịu đựng một chút.”
“Ừm.”
Đối phương không có dị nghị nào giống như lần trước, thần sắc bình thản giống như đã quen rồi.
Cũng đúng, lần trước cô đã phải tiêm đi tiêm lại hết bốn lần, còn lần này không biết bao nhiêu lần nữa đây.
Nam Chi cũng làm giống như lần trước, sau khi chọn được một chỗ, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay hai cái, sau đó xoa nắn để ven nổi lên, dễ tiêm hơn một chút.
Cũng không khác lần trước là bao, mu bàn tay vốn đã vô cùng thê thảm kia bị cô giày vò đến nỗi đỏ lên. Hơn nữa trên cổ tay anh còn được buộc găng tay y tế nên vùng da xung quanh trở nên trắng bệch, Nam Chi dùng bông cồn i-ốt sát trùng nơi định tiêm khiến vùng da đó biến thành màu vàng, lại càng khó nhận ra hơn.
May là cô xoa nắn mu bàn tay anh đủ lâu, tĩnh mạch cũng nổi lên rồi, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này có vẻ suôn sẻ hơn hẳn. Cô đang định luồn kim vào ven thì phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa ‘rầm’ một cái khiến cô giật mình, mũi kim lệch khỏi vị trí ban đầu.
Nam Chi vội vàng rút kim ra, ấn bông vào chỗ tiêm hỏng rồi lại đổi sang chỗ khác.
Lần thử tiếp theo cũng khá may mắn, chỉ một lần đã thành công.
Nam Chi dán băng dính, tháo găng tay y tế ra rồi mới điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Xong xuôi tất cả, cô mới rảnh rỗi nhìn xem cái tên bệnh thần kinh nào vào nhà vệ sinh lại đóng cửa mạnh đến thế. Lúc cô đi xem thử thì người kia đã đi ra, tiếp tục đóng cửa rất mạnh.
‘Rầm’ một tiếng.
Nam Chi nhìn cánh cửa có tính đàn hồi kia, cho dù người ta không dùng sức đóng thì lúc cửa tự động đóng lại cũng tạo tiếng động rất lớn.
Cô mở cửa ra, thứ mùi nồng nặc lập tức ập đến, ngày thường có nhiều người ra vào như vậy, ban ngày vẫn còn tạm ổn nhưng chắc chắn buổi tối sẽ không thể ngủ ngon được.
Điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân chính là giấc ngủ.
“Người giúp tôi là nam hay nữ?”
Nam Chi còn đang quan sát tình cảnh xung quanh, anh lại tiếp tục hỏi: “Là trẻ hay là già?”
Nam Chi đang định đóng cửa sổ lại, nghe vậy bèn nhíu mày, giả bộ rất khó xử.
“Người kia thật sự không để lộ thân phận. Chờ đến lúc thích hợp thì tự nhiên hai người sẽ gặp mặt mà thôi.”
Hóa ra anh còn rất giảo hoạt, không nói cho anh biết đó là ai thì anh sẽ giở trò hỏi thăm.
Chỉ cần biết được người đó già hay trẻ, nam hay nữ thì không phải mục tiêu đã rất rõ ràng rồi sao.
“Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái.” Để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, Nam Chi vừa đóng cửa sổ vừa bịa đại ra tình tiết câu chuyện: “Định hỏi thêm một câu thì người kia nói, tạm thời không tiện lộ diện, chỉ có thể lén giúp anh vậy thôi.”
Nói như vậy cũng không có sai, đúng là cô lén lút giúp anh thật mà, tạm thời cô vẫn chưa muốn cho anh biết là cô trả tiền thuốc men.
Vì cô còn muốn thăm dò nhân phẩm của anh thử xem, lỡ như hiện tại anh dễ nói chuyện, sau đó mới dần lộ ra bộ mặt thật, hết ăn lại nằm, chẳng có lý tưởng sống gì.
Trước đó có một ông cụ thấy một bệnh nhân đáng thương, thường xuyên mua đồ cho anh ta. Ban đầu anh ta còn rất cảm kích khi được nhận đồ, sau đó mới giở thói chê ỉ chê ôi, không nên ăn cái này, không nên ăn cái kia, phải ăn món ngon nhất. Sau đó mọi người không thèm quan tâm anh ta nữa, để mặc sống chết, cuối cùng nhân viên y tế còn bị kéo theo.
Có lòng tốt nhưng chưa chắc đã được đền đáp, ngược lại còn rước phiền phức vào thân.
Nguyên nhân thứ hai là cô cảm thấy hơi kỳ quái nếu mình nói thẳng với anh rằng ‘tôi giúp anh đó’, cứ như thể cô đang mong cầu anh báo đáp vậy.
Mặc dù cô không có ý đó.
Lý do cuối cùng là do cô sợ anh sẽ dùng ánh mắt cảm kích và đánh giá nhìn cô chăm chú, mà đây là điều Nam Chi vốn không quen cho lắm, cô thích mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì hơn.
Đặc biệt là khi cô biết được anh rất tò mò muốn biết ‘người tốt bụng’ kia là ai, chợt cảm thấy có chút thú vị.
Nam Chi đóng cửa sổ xong, tinh tế cảm thụ một chút, hình như nơi này không còn lạnh như trước nữa.
Ngày tháng 7, tháng 8 y như trẻ con vậy, thời tiết thay đổi thất thường, nói thay đổi là thay đổi, gần đây còn thường xuyên mưa gió. Đến người khỏe mạnh như cô cũng phải mặc thêm một chiếc áo dài tay trong bộ đồng phục y tá huống chi là người bệnh.
Quan trọng nhất là điều hòa trong bệnh viện mở rất thấp, khí lạnh thổi dọc hành lang nên càng nguy hiểm hơn.
Nếu như là người bình thường thì anh còn có thể mặc thêm quần áo, mà anh chỉ thủy chung mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh.
Trong hành lang, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều mặc quần áo của mình, chỉ có anh là ngoại lệ, thậm chí còn không có người chăm sóc.
Nam Chi làm xong tất cả bèn trở lại trước bàn làm việc. Sau khi xử lý rác thải y tế xong, cô vẫn không vội rời đi mà tiếp tục mặc bộ y tá kia, đi dạo dọc hành lang.
Vừa tới cuối hành lang đã thấy cửa sổ bị ai đó mở ra, hơn nữa còn mở rộng hơn so với ban nãy.
Cô nhíu mày đi qua, vừa muốn đóng lại thì bị người nhà bệnh nhân khác ngăn cản: “Cô ơi, mùi từ nhà vệ sinh nồng lắm. Cô cứ mở lớn cửa cho thông khí một tí đi.”
Nam Chi kiếm cớ: “Bệnh viện đang mở điều hòa mà, không thể mở lớn như vậy được.”
Người nhà bệnh nhân kia kiên trì: “Bệnh viện lớn như vậy mà còn thiếu tiền điều hòa ư, thôi cô cứ mở ra đi.”
Những người nhà khác cũng vây quanh lời ra ý vào không cho đóng cửa. Chỉ tội cho bệnh nhân ở ngay gần nhà vệ sinh, cửa sổ phải mở ra để thông gió nhưng gió bên ngoài lại quá lớn, rất dễ tổn thương đến thân thể.
Cuối cùng Nam Chi vẫn không đóng cửa. Lúc cô quay đầu lại, nhìn hành lang ồn ào, người ra người vào nhà vệ sinh cùng thứ mùi thoang thoảng trong không khí, cô hơi đau đầu khẽ nhíu mày.
Không thể ở nơi này nữa, phải chuyển phòng bệnh khác cho anh thôi.
Nghĩ vậy, cô lập tức đi sắp xếp.
Ánh mắt Tống Thanh vẫn luôn dõi theo cô, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới cúi đầu, nhìn kim tiêm trên tay mà lâm vào trầm tư, không biết là ai nguyện ý giúp anh đây.
Không có khả năng là đám thân thích kia rồi, từ sau khi bố mẹ anh qua đời, bọn họ đã cắt đứt quan hệ với anh. Cho dù có đến thăm thì cũng chỉ nói dăm ba câu sáo rỗng, vốn chẳng có tâm tư quan tâm anh thật lòng.
Lúc đến thăm bệnh, đại đa số bọn họ đều dùng quà tặng mừng năm mới còn dư lại, rất nhiều đồ đã quá hạn, sao người như vậy có thể bỏ tiền giúp anh được.
Chú thím cũng không có khả năng giúp anh, lúc anh mới nằm viện nửa mê nửa tỉnh, hai người bọn họ và đám thân thích khác còn cùng nhau thương lượng, định dụ dỗ anh nhảy lầu tự sát để lừa bệnh viện một khoản tiền. Số tiền này cho ai, đương nhiên không cần phải nói nữa.
Ban đầu chú thím đã định đồng ý với phương án này, sau đó chắc là lương tâm trỗi dậy, không làm như vậy nữa mà chỉ lén lút chạy đi, không muốn đóng tiền viện phí cho anh.
Bạn bè sao?
Bình thường anh có thói quen độc vãng độc lai (*), không có bạn bè, cũng không có bạn thân chí cốt gì, anh nghĩ sẽ không có ai nguyện ý đóng viện phí cho anh đâu.
Hay là… thầy giáo?
So với những người khác, anh cảm thấy khả năng là giáo viên lớn hơn.
May mắn là anh học tập khá tốt, từ khi đi học tới nay đều được tất cả thầy cô giáo thiên vị, ưu ái. Sau khi biết được tình cảnh gia đình anh, hầu như thầy cô nào cũng tận lực giúp đỡ.
Anh chưa bao giờ cự tuyệt vì anh biết rằng mình rất cần những thứ đó, lòng tự trọng hay lòng xấu hổ khi phải đối diện với nghèo khó đều là dư thừa, đó là thứ cảm xúc vô dụng nhất.
Anh phải sống sót, phải leo lên, phải rèn luyện năng lực mới có thể báo đáp bọn họ.
Suốt khoảng thời gian nằm viện này, anh vẫn đang suy nghĩ biện pháp sống sót, lang thang bên ngoài, ở dưới gầm cầu, ở công viên hay nhà vệ sinh công cộng, tất cả đều được anh nghĩ tới.
Mỗi ngày anh nhìn người lui tới, bất luận là thật lòng hay là giả ý đến thăm, anh đã từng suy nghĩ đến việc cầu cứu hàng trăm lần, muốn nhờ mọi người giúp đỡ anh một chút.
Anh biết chủ nhiệm lớp là người mềm lòng, chỉ vì giúp đỡ học sinh mà thiếu chút nữa đã ly hôn với vợ. Trước đó thầy giáo đã nhận nuôi một đứa bé có hoàn cảnh khó khăn, anh biết chỉ cần anh mở miệng thì thầy giáo sẽ đưa anh về, sẽ giúp đỡ anh trong khoảng thời gian này.
Anh cũng từng muốn nhờ mấy bạn mặc quần áo hàng hiệu giúp đỡ, những người có vẻ mặt không đành lòng, có vẻ thiện lương, anh đều nghĩ tới cả.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì vì gia đình giáo viên đang đứng trên bờ vực tan rã. Vợ thầy có ý định ly hôn với thầy, con trai và con dâu chỉ trích thầy không kiếm tiền về mà còn phải nuôi báo cô đứa nhỏ kia, còn giúp đỡ những đứa trẻ không được đi học khác.
Thầy đã rất mệt mỏi rồi.
Mấy bạn mặc quần áo hàng hiệu kia chỉ có thể dựa vào người nhà chứ không phải bọn họ có tiền. Bọn họ học tập không tốt là đã bị mắng, đã bị cắt tiền tiêu vặt, nếu còn mang về nhà một gánh nặng thì còn bị chỉ trích lợi hại hơn.
Sao anh có thể nhẫn tâm để bọn họ khó xử cho được.
Cuối cùng anh vẫn quyết định, sau khi bị đuổi ra khỏi bệnh viện, anh sẽ ở dưới gầm cầu, ở trong công viên hay ở nhà vệ sinh công cộng cũng được. Trước tiên cứ phải sống sót đã, ít nhất cũng phải chờ đến khi trả hết ân tình của tất cả những người vươn tay về phía anh, nảy sinh chút thiện ý với anh rồi mới chết được.
Từ nhỏ đến lớn, anh đã trải qua vô số đêm khó khăn cùng cực, vô số cực khổ, như này có đáng là bao.
Tống Thanh nhắm mắt lại, mắt không nhìn thấy thì thính lực sẽ đặc biệt nhạy bén, một lần nữa anh lại nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng kia.
Anh mở mắt nhìn về phía sau, không ngoài dự đoán chính là cô y tá vừa giúp anh tiêm xong. Vóc dáng cô rất cao, trắng trẻo sạch sẽ, trên mặt đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời trong suốt, rất đẹp.
Đó là những gì anh có thể nhìn thấy vào lúc này.
Ánh mắt của anh vẫn luôn dán trên mặt cô, muốn nhớ kỹ bộ dáng người đã giúp đỡ anh để sau này không nhận nhầm.
Từ nhỏ đã phải sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, anh có khả năng phân biệt được người nào có ác ý hay thiện ý với mình. Từ lúc tiêm không thành công, vẻ mặt cô y tá đã hiện rõ vẻ áy náy, chắc là cô muốn bù đắp cho anh nên mới đi tìm thùng giấy lót ở phía sau cánh cửa luôn vang rầm kia.
Nguyên nhân cô muốn đóng cửa sổ cũng không phải là do điều hòa, là do cô sợ gió thổi tới chỗ anh vì giường ngủ của anh đối diện với cửa sổ.
*
Nam Chi không trở về một mình mà còn mang theo một cái xe lăn. Đây là xe lăn cô mua ở cửa hàng bên cạnh quầy bán đồ ăn vặt dưới lầu, giá khoảng 200, 300 tệ. Cô đã thử qua rồi, chất lượng cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng, dễ đẩy, dùng cái này để giúp anh xuất viện, sau này anh ở nhà một mình cũng có thể đi lại xung quanh.
Nam Chi đẩy xe lăn đến bên cạnh anh, không biết nên nói với anh như thế nào.
Ý định chuyển giường ban nãy không được suôn sẻ cho lắm vì cô chỉ tìm được một giường bệnh ở phòng đặc biệt, hai người nằm ghép với nhau. Trong phòng có đầy đủ thiết bị tốt nhất, tiền giường một ngày hết 90 tệ, ở thêm ba ngày sẽ mất thêm 300 tệ.
Ba trăm này có thể mua được không ít đồ, cho nên cô do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ đưa anh về.
Nam Chi nhìn người trên giường bệnh.
Cô còn lo lắng gì nữa?
Lo lắng người này sẽ trở nên lười nhác, ham ăn biếng làm ư?
Lo lắng địa chỉ nhà bị lộ, sau này anh sẽ dây dưa mãi không dứt?
Hay là lo lắng nam nữ sống chung dưới một mái nhà thì cô sẽ gặp nguy hiểm?
Nhưng nghiêm túc nhìn lại, với bộ dáng hiện tại của anh, ngoại trừ việc nằm trên giường dưỡng bệnh ra thì anh còn có thể làm cái gì?
Nếu anh dây dưa mãi không chịu đi thì cô có thể trực tiếp gọi 110 đưa đi. Chỗ tiểu khu cô ở có cổng ra vào, không có thẻ thì không ai mở cửa cho anh được, căn bản anh không thể vào trong.
Cho dù anh may mắn đến được trước cửa nhà thì cô chỉ cần báo cảnh sát tới bắt anh đi là được rồi.
Còn về chuyện an toàn, hai chân anh đều bị cắt bỏ, lục phủ ngũ tạng vẫn còn thương tích, một cánh tay còn bị thương nặng nên không quá linh hoạt. Dưới tình huống này, Nam Chi tin rằng mình chỉ cần dùng một tay cũng có thể quật ngã anh.
Hơn nữa đánh không lại còn có thể chạy mà, cô rất tự tin đối phương chạy không nhanh bằng cô được, chỉ cần cô cách xa anh một chút là đã thoát khỏi khống chế, thế nên cũng không cần quá lo lắng.
Thật ra so với suy nghĩ trong lòng mình, cô thấy anh nên tự lo lắng cho anh thì hơn vì anh cũng rất khôi ngô, dáng dấp khá ổn, tuy thân hình hơi gầy gò nhưng đây chính là kiểu thư sinh điển hình mà đám con gái thích nhất.
Chắc do anh vốn là một cậu học sinh ưu tú nên anh có vẻ đặc biệt tri thức.
Bởi vì anh phải thường xuyên làm việc nên thân thể không bệnh không tật, màu da trắng nõn hơi nghiêng về màu lúa mì, trông rất khỏe mạnh.
Mái tóc được cắt ngắn, gọn gàng, sạch sẽ.
Giờ anh không còn chân, người còn bị thương, tương đương với việc không có năng lực phản kháng người khác. Nếu như cô là kẻ biếи ŧɦái, muốn đánh muốn mắng hay có nổi lên bất kỳ ý nghĩ xấu xa gì thì anh chẳng thể chạy thoát được.
Chỉ có thể vô lực thừa nhận vì điện thoại di động đã bị tịch thu. Cô có còng tay anh lại hay chơi trò biếи ŧɦái gì đó thì anh chẳng khác nào cá nằm trong rọ.
Vì anh khó mà di chuyển sang chỗ khác cầu xin sự giúp đỡ được.
Nghĩ đến việc anh đi theo cô cũng sẽ lo lắng không biết cô đối xử với anh như thế nào, cô lập tức cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều.
Cứ đưa anh về nhà đi.
Nam Chi đẩy xe lăn đến bên cạnh anh, nghiêm túc nói cho anh biết.
“Tống Thanh.” Trên tấm bảng ở cuối giường bệnh có đề tên anh, cô thuận miệng gọi lên.
“Tôi vừa mới hỏi qua ý bác sĩ, anh có thể xuất viện được rồi. Người tốt bụng kia đã sắp xếp xong vấn đề ăn ở cho anh rồi.”
Cô đứng ở đầu gió, cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt trịnh trọng chuyên chú không giống như đang nói đùa.
“Đi với tôi đi!”
(*) Độc vãng độc lai: một mình đến, một mình đi.