[Cửa hàng thú cưng: Bé này nhà mình chất lượng lắm, một vạn ba đã là giá thấp lắm rồi, không trả giá nữa đâu.]
[Tôi cũng muốn có Hachimi: Tiền đặt cọc là năm ngàn phải không?]
Một vạn ba đã vượt qua một chút so với dự toán nhưng cũng may là cô còn có thể gánh vác nổi. Ở dưới quê còn có hai căn nhà đều đang cho thuê, mỗi tháng đều có khoảng sáu, bảy ngàn tệ, tất cả đều thuộc về một mình cô.
Là món quà cuối cùng bà để lại cho cô trước khi mất.
Chắc chẳng ai ngờ bà lão luôn nhặt đồng nát, lúc nào cũng tiết kiệm kia lại có được hai căn nhà. Vì lúc còn trẻ bố mẹ cô hay cãi nhau, hai bên không còn qua lại nhiều nữa.
Thế nên không có ai ở bên cạnh bà nội, chỉ có mình cô chăm sóc bà. Bà nội lừa gạt mọi người, để cô đứng tên toàn bộ tài sản và tiền gửi trong ngân hàng.
Cô đột nhiên trở thành người có tiền nhất trong nhà, chỉ là mấy năm trước mẹ cô bị bệnh đã tiêu hết. Nhưng hai căn nhà kia lại không ngừng hái ra tiền.
Một căn nhà có thể phân tách ra ba gian, mỗi gian có giá thuê hơn một ngàn, tổng cộng mỗi tháng được khoảng sáu, bảy ngàn cho hai căn. Tháng này có một hộ gia đình đóng trước nửa năm tiền thuê nhà nên cô tính giá sáu ngàn, rẻ hơn một chút so với đóng từng tháng.
Vậy là không cần tích góp từng tí một để gửi ngân hàng, giờ chỉ cần gửi ba ngàn vào sổ tiết kiệm, còn lại đã đủ dùng để chi tiêu hàng ngày.
Nam Chi cân nhắc xong xuôi, cô nhìn màn hình máy tính, hình như chủ shop thú cưng đang bận nên đã lâu rồi vẫn chưa trả lời cô.
Nam Chi để điện thoại xuống, tiếp tục cởi mũ của mình. Lúc muốn cởϊ áσ blu thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói chuyện.
Là hai đồng nghiệp khác cùng thực tập, bọn họ cũng tan tầm giống cô, vừa thay sang bộ quần áo thường ngày vừa nói chuyện phiếm.
“Bệnh nhân giường 1023 xui xẻo quá nhỉ. Tên tài xế gây tai nạn bỏ chạy, trong nhà lại không có ai, đến chú thím cũng chạy nốt, đã ngừng thuốc men được mấy ngày rồi, không biết sau này cậu ta phải làm sao đây.”
“Chú thím cậu ta đúng là đồ không có lương tâm, tớ nghe nói từ nhỏ cậu ta đã giúp đỡ chú thím làm việc nhà, hai đứa nhỏ của chú thím đều do cậu ta nuôi lớn. Lúc lên đại học, cậu ta còn đi làm thêm để kiếm tiền, ngay cả tiền học bổng cũng nộp cho chú thím. Vậy mà giờ thì hay rồi, cậu ta gặp chuyện không may, vừa trở thành kẻ tàn phế thì bọn họ mặc kệ người ta luôn.”
“Nếu không có cảnh sát tìm tới tận cửa thì chắc bọn họ còn không đóng tiền phẫu thuật đâu, chỉ đến một lúc rồi lại chạy về, còn nói là đã trả tiền cho cậu ta rồi, sẽ mặc kệ cậu ta.”
“Tớ còn nghe thầy giáo cậu ta nói cậu ta học giỏi lắm, chỉ riêng tiền học bổng đã được mấy chục ngàn rồi. Vậy mà có mỗi mấy ngàn tiền viện phí cũng không muốn đóng.”
“Nói loại người đó thế nào nhỉ, thấy có chút lợi lộc mới bổ nhào vào, khi không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa thì đá đi.”
“Đúng thật là, nghe nói bố mẹ cậu ta gặp chuyện không may lúc cậu ta mới mười hai tuổi, tuy lúc đó vẫn chưa lớn hẳn nhưng đã hiểu chuyện rồi. Chú thím bắt cậu ta làm đủ việc nhà, nào là nấu cơm, nuôi gà, cho heo ăn, giúp hai đứa nhỏ làm bài tập, bình thường cũng là cậu ta trông trẻ luôn ấy.”
“Mới mười hai tuổi thôi đó, lúc thầy giáo tới thăm nhà còn thấy cậu ta ở bên cạnh chuồng heo, gầy gò như con gà vậy. Đến cả ngày lễ Tết còn không có quần áo mới, quả thật rất đáng thương.”
“Lúc thi đại học, nếu chú thím cậu ta không bắt cậu ta phải học ngoại trú để chăm sóc hai đứa nhỏ thì chắc chắn cậu ta còn đạt được thành tích tốt hơn rồi, giáo viên nào cũng thấy đáng tiếc.”
“Vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học, cuộc sống mới vừa bắt đầu thì lại xảy ra chuyện này.”
“Nghe nói là vì cậu ta cứu một đứa bé mà gặp tai nạn, người nhà đứa bé kia cũng thật thất đức, sợ phải gánh trách nhiệm nên còn chẳng thèm tới thăm hỏi, còn chẳng gửi được một giỏ trái cây.”
“Có muốn làm người tốt cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Là ông trời không có mắt, người tốt như vậy…”
Nam Chi chợt dừng lại.
Đứng bất động một lát.
Bệnh nhân giường 1023 ư…
Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe được chuyện của anh chàng kia.
Nghe nói anh mới mười bảy, mười tám tuổi, nhà nghèo. Vì chú thím không ngừng thúc giục nên anh phải học thật nhanh, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Lúc anh được đưa vào bệnh viện vẫn còn ý thức nên bác sĩ dặn anh mau nộp viện phí, sau khi gom góp hết tiền trong mấy app ngân hàng cũng chỉ được hơn một ngàn, cuối cùng đành phải ghi giấy nợ.
Quần áo trên người đã bị giặt đến trắng bệch, vải sổ lông cả đi, ngay cả sợi chỉ cũng bung cả ra, dường như đã được khâu vá rất nhiều lần. Màn hình điện thoại đã bị rạn nứt, phải dùng dây chun buộc lại mới có thể dùng. Đến giày cũng tróc hết cả ra, đôi tất không vừa chân, không biết là ai còn dùng mấy đồ này nữa.
Nói thật, người trẻ tuổi thời nay có ai không phải là bảo bối của bố mẹ đâu, đã rất lâu rồi không gặp được người như vậy.
Khi dần mất đi ý thức, anh mới gọi điện thoại cho người nhà, bạn bè, giáo viên của anh. Người tới đầu tiên là giáo viên và bạn bè, mỗi người một câu, kể lại về đoạn quá khứ kia.
Nghe nói từ lâu, chú thím anh đã không chịu cho anh đi học, hàng năm anh phải mang tiền học bổng về, làm công suốt đợt hè, dành dụm tiết kiệm mới được chú thím miễn cưỡng đồng ý. Ngày thường, chú thím còn không cho anh tiền sinh hoạt, cả học kỳ anh đều dựa vào bữa cơm canh miễn phí của trường học mà sống, ngay cả đồ dùng sinh hoạt cũng chỉ có một cục xà phòng để tắm rửa từ đầu đến chân.
Quần áo đều là đồ người thân không cần nữa, bút sách vở đều là đồ được giáo viên và các anh chị khóa trên để lại.
Ngay cả việc đi học cũng là vì giáo viên không đành lòng hủy hoại mầm non tương lai của đất nước, không biết giáo viên đã phải đến nhà anh bao nhiêu chuyến, không biết phải khuyên nhủ chú thím anh bao nhiêu lần rằng sau khi lên đại học mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bằng không, sau khi anh tốt nghiệp trung học xong sẽ bị chú thím đưa đến xưởng mỏ đào than.
Rõ ràng cuộc sống đã đủ khổ, ông trời còn không buông tha cho anh.
Cứu người rồi tàn phế hai chân, quả thật rất châm chọc.
Nam Chi cúi người xuống, lấy tai nghe từ trong túi ra, mở một bản nhạc để không phải nghe những âm thanh đó.
Ở trong bệnh viện, cứ cách một đoạn thời gian lại xảy ra một chuyện tương tự, cô chỉ là một người bình thường, không có năng lực hỗ trợ người ta, không nghe không nhìn thì sẽ không để trong lòng.
Nam Chi nhét tai nghe vào lỗ tai, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên thành một nụ cười đau khổ.
Giáo viên hướng dẫn nói rất đúng, đám thực tập sinh mới ra ngoài xã hội như các cô vẫn chưa được trải nghiệm đủ nhiều, rất dễ mềm lòng, không nhìn được, cũng không nghe được loại chuyện này.
Quả thật ông trời không có mắt, chỉ cho cô một trái tim bao dung thương xót nhưng không cho cô đủ năng lực để cứu trợ.
Nếu như cô có nhiều tiền hơn một chút thì tốt rồi, không cần quá nhiều, chỉ cần một vạn là đã đủ để cô làm được chút gì đó.
“Mấy ngày hôm trước còn có một tên nhóc đi đòi tiền công trường bị người ta đánh cho tàn phế. Cậu nhóc kia cũng khổ lắm, cả ngày thấy cậu ta cười vui vẻ như vậy, còn hay gọi ‘chị ơi’. Vốn tưởng rằng cậu ta vẫn chịu đựng được, nào ngờ cậu ta lại nhảy lầu. Tớ thấy bệnh nhân giường 1023 gần đây cũng có chút không ổn, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có phải cậu ta cũng muốn…”
Có lẽ nơi này là phòng kín, tín hiệu rất kém, cô mở phần mềm nghe nhạc online nhưng mãi không load được. Nam Chi định chuyển sang bài khác thì vừa hay nghe được đoạn đối thoại kia, đầu ngón tay chợt dừng lại.
“Vậy thì bọn mình để ý cậu ta một chút đi.”
Nam Chi nhìn màn hình vẫn đang xoay tròn, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.
Cậu nhóc đi đòi nợ người ta là bệnh nhân của cô. Đương nhiên cô sẽ cảm nhận được sự thay đổi của cậu nhóc ấy rõ ràng hơn những người khác.
Một phút trước, cô và giáo viên hướng dẫn còn đi mua bánh bao cho cậu ấy, cậu nhóc kia ăn uống rất ngon miệng, còn dẻo miệng khen ngợi các chị y tá ở đây đều là thiên sứ.
Sau đó, cô đi tiêm cho bệnh nhân ở phòng bên cạnh.
Xong xuôi tất cả, lúc quay lại đã thấy cậu nhóc kia không chút do dự nhảy từ cửa sổ xuống.
Sau đó cô mới biết được tin tức từ chỗ đồng nghiệp rằng nhà cậu nhóc kia rất nghèo, cậu ấy còn có một cô em gái bệnh tật, chỉ có một mình ông nội nhặt đồng nát nuôi bọn họ lớn lên. Vì không muốn liên lụy người trong nhà nên cậu nhóc kia chỉ để lại di thư rồi rời đi.
Bởi vì người đã chết, người ta làm ầm lên, cuối cùng công trường kia mới trả tiền lương cho công nhân. Bọn họ trả đủ tiền lương cho cậu nhóc kia nhưng người đã không còn nữa, nói cái gì cũng đã quá muộn rồi.
Bệnh nhân giường 1023…
Không có người nhà, chú thím lại vô tình như vậy, bọn họ đã không đối xử chân thành với anh thì thôi lại còn tính toán bắt anh học thật nhanh để tốt nghiệp rồi đi kiếm tiền. Lúc còn đi học thì bắt anh làm đủ việc, bắt anh làm việc không công bằng, hiện tại hai chân đã bị phế, sau khi cân nhắc thiệt hơn, chắc bọn họ cảm thấy anh không có tương lai nữa, không kiếm được chút lợi ích nào từ người anh mà còn phải bỏ tiền ra nuôi kẻ tàn tật nên mới để mặc anh tự sinh tự diệt trong bệnh viện.
Anh thiếu tiền thuốc men, trên người không một xu dính túi, cho dù có ra khỏi bệnh viện thì vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ăn cái gì, uống cái gì, ở đâu? Rồi cơ thể bị thương thì làm sao? Cơ thể có khuyết tật sẽ rất khó kiếm được việc làm.
Thật sự rất có khả năng anh sẽ lựa chọn cái chết.
Như lời người ta nói, vất vả lắm anh mới lớn lên được, vừa mới thấy được một tia sáng hy vọng thì ‘phụt’ một cái, ánh sáng đó đã không còn nữa.
Đổi lại là bất kỳ ai cũng có suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà thôi.
Nam Chi thoát khỏi phần mềm nghe nhạc, nhìn số dư trong ví WeChat rồi lại nhìn Alipay.
Tổng cộng được khoảng một vạn sáu, một vạn ba để chuẩn bị mua mèo. Mua mèo về nhất định phải có cát mèo cùng chậu, ổ, bát ăn cơm, bát uống nước, cho dù chọn loại rẻ nhất cũng phải mất thêm bốn, năm trăm nữa.
Rồi còn tiền tiêm vắc xin phòng bệnh, chắc phải mất gần hai ngàn.
Không còn đủ tiền để cứu anh.
Nhưng mà… có cần thiết mua mèo hay không?
Nam Chi xem lại đoạn chat, chủ tiệm vẫn chưa trả lời cô, không biết là do bọn họ thật sự bận rộn hay có chuyện gì xảy ra.
Lướt lên trên, mỗi lần cô hỏi xong, phải rất lâu sau chủ tiệm mới trả lời cô. Cũng bởi vậy, việc mua mèo kéo dài hơn nửa tháng mới miễn cưỡng đến bước này.
Thật sự bận rộn như vậy sao?
Hay là do cô liên tiếp trả giá khiến chủ tiệm không còn kiên nhẫn nữa, cảm thấy cô chỉ là một đứa nghèo rách mồng tơi nên lười liên lạc lại với cô. Thái độ phục vụ chậm trễ này giống như việc cô đã ngắm trúng món đồ ưng ý nhưng còn phải trả tiền ship khiến cô nảy sinh ý nghĩ không muốn mua nữa.
Nam Chi nhìn màn hình, nói không rõ tâm tình của mình là gì. Cô thay sang bộ quần áo bình thường, không vội rời đi mà đi đường vòng đến hành lang đặt giường bệnh số 1023 kia.
Bởi vì anh nợ bệnh viện rất nhiều tiền nên đã bị chuyển từ phòng bệnh ra hành lang. Nếu không trả hết tiền thì sẽ bị đuổi ra ngoài.
Bệnh viện không phải là nơi làm từ thiện, mặc dù biết rõ anh không trả nổi tiền nhưng vẫn bắt anh ở lại trả nợ.
Nam Chi tới rất đúng lúc, bệnh nhân giường 1022 vừa rời đi, y tá trực ban còn chưa kịp dọn dẹp giường.
Nam Chi giả vờ làm y tá trực ban ở đây, đi qua, vừa dọn dẹp giường bệnh vừa quan sát bên kia.
Vị trí giường 1023 rất tồi tệ. Bọn họ đặt giường ngay bên cạnh nhà vệ sinh, người đến người đi, còn phải ngửi thứ mùi không dễ chịu cho lắm. Hơn nữa phía đối diện còn có cảnh cửa sổ, hành lang có nhiều bệnh nhân nên phải thường xuyên mở cửa cho thông gió, không cho đóng cửa. Trời tháng 8, tháng 9 đã bắt đầu hơi lạnh, gió thổi vào hành lang, đừng nói là bệnh nhân mà người bình thường cũng không chịu nổi, cho nên không ai nguyện ý ở nơi đó. Đây cũng là nguyên nhân anh có thể ở lại, nếu như bệnh viện thiếu giường thì anh sẽ bị đuổi đi, nhường chỗ đó cho người khác.
Vị trí kia quá tệ, không ai muốn ở lại nên anh mới được sử dụng.
Thật ra cũng có các cô y tá của bệnh viện thương xót cho tình cảnh của anh, hết lòng bảo vệ.
Giáo viên hướng dẫn luôn nói những thực tập sinh này mềm lòng chứ thật ra giáo viên hướng dẫn chưa từng ngăn cản bọn họ làm những thứ này, thỉnh thoảng còn giúp đỡ anh một chút.
Nam Chi đi về phía bên kia, đứng cuối giường, len lén quan sát người nằm trên giường bệnh 1023.
Cũng giống như hai y tá thực tập kia nói, thân thể anh gầy gò mà tái nhợt, dáng vẻ cực kỳ tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nhìn cái gì hay đang suy nghĩ điều gì. Nhìn từ góc độ này của cô, đôi lông mi hẹp dài kia không hề nhúc nhích chút nào.
Bên ngoài cửa sổ, tòa nhà đối diện chính là nơi cậu nhóc đi đòi nợ vừa nhảy xuống mấy ngày trước.
Anh vào viện sớm hơn cậu nhóc kia, hơn nữa vì không thể đi lại nên cả ngày anh đều nằm trên giường, khẳng định anh đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu nhóc kia nhảy lầu.
Mặc dù ban đầu anh không có suy nghĩ cực đoan nhưng nhìn người khác làm như vậy, chắc anh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ nhỉ.
“Ai da!”
Vì phân tâm, Nam Chi không cẩn thận đυ.ng vào góc giường, đau đến nỗi cô không nhịn được khẽ hô lên một tiếng.
Tiếng kêu này đã hấp dẫn ánh nhìn chăm chú của mọi người trên hành lang, cũng bao gồm cả người vừa mới nhìn ra ngoài cửa sổ kia.
Lúc Nam Chi xoa chỗ đau, tầm mắt vừa vặn đối diện với người trẻ tuổi kia, bấy giờ mới phát hiện người này là người cô quen biết.
Nói quen biết cũng không chính xác cho lắm, phải nói là đã từng gặp qua mấy ngày trước rồi.
Thời gian trước có một thực tập sinh phụ trách khu vực này đột nhiên vội vã chạy tới, muốn tìm giáo viên hướng dẫn. Nhưng lúc đó giáo viên hướng dẫn của cô ấy và giáo viên hướng dẫn của Nam Chi đều không có ở đây, thực tập sinh chỉ có thể kéo cô chạy qua đây, ngựa chết cũng coi như ngựa sống vậy.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thực tập sinh nói mạch máu của anh quá nhỏ, không tìm được ven nên không tiêm được, cũng không dám thử nữa.
Nam Chi đến nơi, cầm tay anh lên nhìn thử, quả thật mạch máu rất nhỏ, chắc cô cũng không tiêm được.
Nhưng hai giáo viên hướng dẫn đều không có ở đây, thực tập sinh này đã thất bại quá nhiều lần, nếu không được nữa thì bệnh nhân sẽ tức giận. Cô chỉ có thể kiên trì nắm chặt mu bàn tay tái nhợt đã có hai, ba lỗ kim, cố gắng tìm chỗ có thể luồn kim tiêm vào.
Một lần nữa buộc chặt cổ tay ép động mạch, dưới sự căng thẳng, cô vỗ vài cái lên mu bàn tay. Không biết là do cô vỗ quá mạnh hay là do anh bị đau, mỗi lần vỗ một cái, bàn tay kia đều sẽ run nhẹ một chút.
Nam Chi cảm nhận được sự run rẩy nên giảm bớt lực đạo, không vỗ nữa mà đổi sang xoa nắn, dọc theo tĩnh mạch cô muốn châm kim, mu bàn tay trắng nõn kia đỏ ửng lên, sau khi thử qua bốn lần, rốt cuộc cô cũng thành công.
Nói thật, lúc đó cô đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vì sợ bị mắng nên đầu cũng không dám ngẩng lên, sau khi nhìn thoáng qua người trẻ tuổi y như pho tượng không động đậy, ngay cả đôi lông mi dài cũng không di chuyển, đôi mắt như hồ nước đọng không chút gợn sóng, cũng không có trách cứ.
Nam Chi định biện minh cho sự thiếu sót của bản thân, ví như mạch máu của anh thật sự rất nhỏ, không dễ lấy ven. Nhưng khi nhìn vẻ mặt tĩnh mịch của anh, cô lại chẳng thể nói được một lời.
Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Không ngờ hộ lý vừa vặn tới kiểm tra phòng, cô và thực tập sinh kia bị dọa sợ chết khϊếp.
Cô hộ lý đến hỏi thăm anh, hai người bọn họ đứng ở phía sau ra hiệu anh đừng nói chuyện mình bị tiêm đến bảy mũi. Không biết anh thực sự hiểu ý bọn họ hay là trùng hợp, Nam Chi thấy anh giấu bàn tay truyền dịch dưới tấm chăn.
Cô hộ lý không phát hiện ra vấn đề gì khác thường.
Anh cũng không cáo trạng hay khiếu nại gì.
Thì ra là anh.
Nếu là anh…
Không biết lý do vì sao, ý nghĩ mãnh liệt trong lòng cô lại bùng lên. Có lẽ là do anh còn quá trẻ mà đã cực kỳ hiểu chuyện, cũng có thể là vì việc anh cứu người nên mới bị què hai chân, cũng có thể là do cô không đành lòng để người như vậy chịu khổ.
Mà có khả năng nhất chắc đúng như lời giáo viên nói, thực tập sinh mới ra ngoài xã hội, kiến thức quá ít, dễ mềm lòng, nhìn không được, nghe không được loại chuyện này.
Nam Chi ôm tấm ga và tấm chăn trải giường lên, ném vào phòng giặt là xong liền xuống dưới tầng. Cô không về nhà mà giống như những bệnh nhân khác hoặc là người nhà bệnh nhân, đứng xếp hàng trước khung cửa sổ.
Trong thời gian đó, cô không ngừng mở điện thoại di động ra xem đoạn tin nhắn WeChat giữa cô với chủ cửa hàng thú cưng.
Tâm tình không còn sự mong đợi giống như ban nãy, lúc này cô chỉ mong chủ tiệm không trả lời mình nữa.
Bởi vì cô sợ mình sẽ thay đổi suy nghĩ.
Ngón tay cô bỗng nhiên lướt qua một cái, nội dung trên màn hình nhất thời trượt lên trên, hình ảnh cô sợ nhất đã xuất hiện khi giao diện dừng lại video quay một con mèo.
Đó là một giống mèo có dáng vẻ thật sự rất xinh đẹp, gương mặt cực kỳ đáng yêu, bộ lông mềm mại rối tung, hai mắt có hai màu khác nhau, có thể nói đây là giống mèo vô cùng đặc biệt.
Giá cả tương đối thích hợp, chủ shop nói con mèo này bị bệnh giảm bạch cầu, chữa khỏi rồi thì về sau sẽ không bị nữa, nguy cơ mắc bệnh sẽ ít đi một chút.
Đã được tiêm hai mũi vắc xin phòng bệnh, tiêm thêm một mũi nữa là đủ.
Rất nhanh, con mèo này sẽ bị người khác mua mất, cho dù sau này có tiền mua lại cũng không chọn được nó, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Trong lòng Nam Chi có hơi tiếc nuối nhưng lại nhịn không được nhớ tới người vừa rồi. Chắc là do anh quá gầy gò nên bộ quần áo bệnh viện có vẻ đặc biệt rộng rãi, đến ống tay áo cũng trống rỗng.
Vừa rồi cô đập chân vào thành giường, đi đường cũng có chút khập khiễng. Lúc cô ôm đống chăn gối đi giặt không nhìn thấy phía trước, có chút bất cẩn giẫm phải ga trải giường quá dài, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Cô có thể cảm giác được thân thể cậu thiếu niên kia khẽ động đậy, bàn tay hơi duỗi về phía trước như thể muốn đỡ lấy cô.
Nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, cô cũng không ngã. Sau khi nhìn thấy cô đứng lên, anh mới bình tĩnh thu bàn tay kia lại.
Phản ứng bản năng kia đã chứng tỏ bình thường anh rất thích làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui. Hơn nữa anh còn quá trẻ, nếu cứ chôn vùi bản thân ở đây thì thật sự rất đáng tiếc.
Quên đi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, coi như cô đã làm một chuyện không thẹn với lương tâm đi.
Chuyện cậu nhóc kia đã khiến cô rất hối hận vì không làm hết khả năng của mình.
Sau khi cậu nhóc kia chết, mỗi ngày cô đều cảm thấy rất áy náy, ban ngày đầu óc như trên mây, buổi tối cũng sẽ mơ thấy cậu nhóc kia, mong rằng lần này cô có thể thay đổi mọi việc.
Trước Nam Chi không có bao nhiêu người, rất nhanh đã đến lượt cô. Cô báo số giường, thông tin bệnh nhân mình vừa chụp được cho nhân viên xem. Rất nhanh, cô nhân viên đã tìm được thứ mà cô muốn.
Một tờ hóa đơn rất dài, dưới cùng là tiền nợ, còn thiếu đúng một vạn chín mươi ba đồng.
???
Cô nhíu mày, có chút không dám tin.
Bởi vì trong ấn tượng của cô, cậu thanh niên kia từng ở trong phòng ICU vài ngày, một ngày phải tốn mấy vạn chứ không ít. Cho dù đã thanh toán thì ít nhất vẫn phải nợ mấy vạn chứ, trong khi chú thím và bạn bè thân thích của anh mới chỉ nộp mấy ngàn.
Cô còn chắc mẩm anh còn nợ bệnh viện mấy vạn, cô cũng tự biết tiền của mình như muối bỏ biển, chỉ mong có thể trợ giúp anh được một chút. Mà hiện tại, cô có thể thanh toán nốt tiền thuốc men mà vẫn còn dư lại kha khá.
Nam Chi sợ nhân viên tính nhầm nên cố ý hỏi lại một lần. Cô nhân viên nghiêm túc nói cho cô biết: “Có rất nhiều người trả tiền thuốc men cho bệnh nhân ở giường 1023 đấy, tôi thấy có thầy cô, bạn bè, trong bệnh viện mình còn có hai y tá với một bác sĩ cũng góp cho cậu ta một chút, người bên đồn cảnh sát hay tổ dân phố cũng góp chút ít. Hơn nữa bảo hiểm y tế cũng chi trả phần lớn cho ca này, bây giờ chỉ còn nợ đúng một vạn chín mươi ba đồng mà thôi.”
Một vạn lẻ chín mươi ba đồng.
Chú thím và họ hàng của anh chỉ nộp mấy ngàn tệ, nói cách khác, số còn lại đều do những người khác nộp.
Thì ra vẫn còn có nhiều người giúp đỡ, thương xót anh như vậy.
“Cô cũng muốn trả tiền thuốc cho cậu ta sao?”
Nam Chi cúi đầu, một lần nữa lật xem tiền gửi ngân hàng của mình, còn khoảng một vạn sáu.
Cô mở đoạn chat với cửa hàng thú cưng, nhìn con mèo kia.
Một con mèo đã tốn hơn một vạn ba, tiền lặt vặt bên ngoài chắc phải tốn thêm bảy, tám trăm, tổng cộng hết một vạn bốn. Nhưng cứu một người sắp bị đuổi ra khỏi bệnh viện tự sinh tự diệt lại chỉ tốn hơn một vạn.
Không biết vì sao trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác xấu hổ.
Nam Chi nhanh chóng để điện thoại xuống, gật đầu: “Tôi muốn đóng tiền viện phí cho cậu ấy.”
Người được nhiều người lựa chọn như vậy, chắc hẳn sẽ không sai!