Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Áo Choàng Của Tôi Đã Rơi Hết Rồi

Chương 3: Có chết cũng sẽ không cưới cô ta

Năm đó, ông cụ Thương đã phải chịu một đả kích quá lớn, chỉ có thể một lần nữa quay trở lại Thương thị để quản lý công ty.

Nhưng ông cụ cũng đã lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm.

Mà Thương Từ lại là người có năng lực, thu phục được lòng người, ông cụ Thương vốn định để đứa con trai này quay trở lại Thương thị, tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Đã nhiều lần, ông cố gắng thuyết phục nhưng Thương Từ đều không chịu chấp nhận. Đứa con này chỉ giúp ông một phần nào đó, làm cho Thương thị ổn định lại như trước kia.

Bằng không, lúc mà Thương Bách Ngôn tiếp nhận Thương thị e rằng không thể có quy mô như hiện tại. Ông sợ rằng không có sự giúp đỡ của Thương Từ, Thương thị đã sớm tan rã từ lâu rồi.

Chuyện này, theo lý mà nói thì chỉ có ông và Thương Từ cùng một số tâm phúc của mình biết.

Ngay cả Thương phu nhân và Thương Bách Ngôn cũng không hề hay biết. Lê Đào Đào chỉ là một trong người ngoài, lúc ấy, con bé thậm chí còn không có mặt ở trong nước, làm sao mà con bé có thể biết được những chuyện này?

Ông cụ Thương và Thương Từ đều vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên hai người bọn họ đều là những người thông minh, đại khái cũng đoán ra được vài chuyện. Có lẽ Lê Đào Đào biết được là do có liên quan đến cái hệ thống kia cùng với "Nam chính" trong cốt truyện gì đó.

Thương Lộ Lộ trừng đôi mắt lớn nhìn vẻ mặt của ông nội và chú nhỏ của mình.

Chẳng lẽ những gì Lê Đào Đào nói chính là sự thật?!

Ông nội thật sự muốn cho chú nhỏ tiếp quản gia nghiệp nhưng lại bị chú ấy từ chối?

Chú nhỏ còn ngầm giúp đỡ Thương thị?

Nhưng chẳng phải mẹ cô cùng với anh trai, còn cả cậu và ông ngoại của cô đều nói chú nhỏ đang ngấm ngầm tích lũy lực lượng để cướp lấy Thương thị, nhất định phải đề phòng chú nhỏ hay sao?

Trong lòng Thương Lộ Lộ không khỏi nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Cô theo bản năng nhìn về phía anh trai mình, lại phát hiện Thương Bách Ngôn căn bản không nghe thấy tiếng lòng đang phun trào của Lê Đào, giờ phút này, Thương Bách Ngôn vẫn bày ra biểu cảm vô tình.

Nhìn dáng vẻ của anh trai, tựa hồ trong lòng đang mừng thầm vì cảm thấy may mắn:

Thật may vì tối hôm qua anh ta không cùng với người phụ nữ này phát sinh quan hệ, bằng không hiện tại ở trước mặt ông nội, anh ta cũng sẽ giống như chú nhỏ bị ông nội bức ép chịu trách nhiệm với người mà mình không yêu.

Thương Lộ Lộ cảm thấy khí quản của mình như bị một quả trứng luộc làm cho nghẹn lại, nghẹn đến đỏ mặt tía tai, không nói ra được thành lời.

Ông nội và chú nhỏ rất uy nghiêm, lúc này, Thương Lộ Lộ có bao nhiêu lời muốn nói nhưng chẳng dám hó hé lấy một câu, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn Lê Đào Đào.

Thương Bách Ngôn lạnh lùng cất tiếng:

"Ông nội, ông nhìn thấy rồi đấy! Loại phụ nữ không từ thủ đoạn như thế này cháu sẽ không bao giờ thích! Cho dù cháu có chết cũng sẽ không cưới cưới cô ta!"

Lê gia với Thương gia có giao tình nhiều năm, Lê lão gia năm đó lại từng cứu mạng Thương lão gia, vậy nên Thương lão gia vẫn luôn đối tốt với Lê gia, hi vọng hai nhà thân càng thêm thân.

Cha mẹ của Lê Đào Đào bởi vì công việc mà vẫn luôn sống nước ngoài nên cô ấy cũng theo cha mẹ sang ở bên đó sống.

Mãi cho đến khi học đại học Lê Đào Đào mới về đây sống.

Cha mẹ cô bởi vì tính chất của công việc, không thể chuyển về nước cùng con gái, chỉ có thể để lại cô một mình sống trong nước. Nhưng để cô ở lại một mình không an tâm nên họ đã đem cô giao phó cho Thương lão gia nuôi dưỡng.

Ngay từ năm nhất, Lê Đào Đào đã sống ở nhà họ Thương.

Thương lão gia lại vô cùng thích cô, mà Lê Đào Đào cô lại đối với cháu trai của ông Thương Bách Ngôn nhất kiếm chung tình, điều đó khiến Thương lão gia vô cùng vui vẻ, vẫn luôn tác hợp cho hai đứa cháu này thành một đôi.