Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 32: Buông ra

Cô nghiến chặt răng.

Dù đã cách một đời, dù đã lâu không gặp.

Có chết Tô Vãn cũng sẽ không bao giờ quên bóng dáng này.

Người đàn ông này từng khiến cô hy sinh tất cả nhưng lại bị phản bội, người đàn ông này đã đâm cô mười một nhát dao!

Siết chặt ngón tay, hai mắt Tô Vãn đỏ hoe.

Khi đó, Đường An Dương đang nói chuyện với mấy người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngũ quan tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt dưới ánh mặt trời, động tác vô cùng tao nhã.

Thật khó tưởng tượng một người ưu tú như vậy, lại đâm chết vị hôn thê của mình.

Ký ức hiện lên trong đầu, Tô Vãn cảm giác như toàn thân bị ném vào hầm băng, run lên vì lạnh.

Nếu có thể, cô muốn lao tới và đâm chết tên tra nam này ngay tại chỗ.

Nhưng, cô biết mình không thể.

Cô không thể vì người này, mà hủy hoại đi cuộc đời không dễ gì mới có được một lần nữa.

không đáng!

Tô Vãn hít sâu một hơi, chuẩn bị tránh né đối phương.

Cô không muốn gặp lại hắn ta chút nào, một chút cũng không!

Nhưng không ngờ chỉ mới bước được hai bước, bỗng có một người đứng trước mặt cô.

"Tô Tô đừng đi vội, An Dương nói tìm cậu, cậu không trả lời tin nhắn và điện thoại của anh ấy, có phải có hiểu lầm gì không? Hay là hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?"

Lâm Nghiên Nghiên cong môi cười nhạt, đứng đó nhìn Tô Vãn.

Hôm nay cô ta cố ý gọi Đường An Dương tới trường.

Tô Vãn mê Đường An Dương như vậy, hận không thể mỗi ngày đều ở bên anh ta, sẽ không từ chối.

Không ngờ Tô Vãn lại ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Ngại quá, tôi còn có việc phải làm, không thể đi cùng hai người được." Nói xong cô liền quay người rời đi.

Hơi ngạc nhiên, Lâm Nghiên Nghiên nhanh chóng tóm lấy người đối diện, "Tô Tô, không phải cậu thật sự nghĩ video đó là tớ làm đấy chứ? Những thứ đó đều là giả, cậu phải tin tớ, tớ thật sự không hại cậu!!"

Tô Vãn nghe vậy thì thấy vô cùng nực cười.

“Tô Tô, chờ đã...hơn nữa...An Dương rốt cuộc đã làm sai chỗ nào hả? Hai người không thể nói chuyện vui vẻ được sao? "

Không phải Tô Vãn thích Đường An Dương đến phát điên sao?

Lạnh lùng nhìn đối phương, Tô Vãn nói từng chữ một: "Buông ra."

"Tô Tô, cậu đừng như vậy."

"Buông ra."

Trong lúc Tô Vãn đang giằng co với Lâm Nghiên Nghiên, Đường An Dương nhanh chóng chạy tới, thở hổn hển, "Tô Tô? Em tan học rồi à? Hôm nay anh cố ý đến tìm em nói chuyện, anh....."

Cơ thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt Tô Vãn tái nhợt.

Ký ức ùa về trong tâm trí.

Trong phòng tối, Đường An Dương liên tiếp đâm vào cô, máu bắn tung tóe, "Cô đi chết đi, Tô Vãn! Con tiện nhân này sao còn không chết đi!"

Đưa tay nắm lấy cánh tay Tô Vãn, Đường An Dương thận trọng nói: "Chúng ta nói chuyện có được không,Tô Tô..."

“Đủ rồi, bỏ tôi ra.......”

“Tô Tô em đừng như thế, anh không biết mình đã sai ở đâu, chúng ta từ từ nói có được không, chúng ta.......”

“Tôi bảo anh bỏ ra không nghe thấy à!”

Không thể nhịn được nữa, Tô Vãn tức giận hét lên.

Đường An Dương và Lâm Nghiên Nghiên sửng sốt, không thể tin được nhìn Tô Vãn, như là một người xa lạ.

Nhất thời, một sự im lặng chết chóc bao trùm giữa ba người họ.

Các học sinh xung quanh tò mò nhìn sang.

Nhìn bàn tay trên cánh tay mình, Tô Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Buông tôi ra, tôi phải về rồi."

____ ____ ____