Mỗi lần anh xoa đầu cô như vậy, cô đều không thể phản kháng được.
Cùng lúc đó, Lâm Nghiên Nghiên vừa ăn cơm xong suýt thì tức đến nổ tung, nhìn tin nhắn trên điện thoại con ngươi của cô ta suýt rớt cả ra ngoài.
"Sao vậy Nghiên Nghiên? Không ăn trái cây sao?" Mẹ Lâm nhìn thấy con gái nhỏ của mình tức giận lao lên lầu thì hơi sững sờ.
“Không ăn nữa, không ăn nữa!”
Cánh cửa đóng sầm lại, Lâm Nghiên Nghiên đập điện thoại xuống đất.
"Cái quái gì vậy, mấy người giáo viên và lãnh đạo rác rưởi trong trường, toàn bộ ăn cứt hết rồi à?"
Nghĩ đến tất cả những lời lăng mạ mà mình phải nhận trong lớp ngày hôm nay, trong lòng lại tức giận.
Cái thứ đó từ đâu chui ra vậy! !
Cắn cắn ngón tay, Lâm Nghiên Nghiên tức gần chết.
Cô ta vì chuyện này mà tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng lại phí công vô ích?
Dựa vào cái gì mà người bị cười nhạo lại là cô ta? ?
KHÔNG! Cô ta tuyệt không cho phép!
Nghĩ nghĩ, Lâm Nghiên Nghiên bấm một dãy số điện thoại.
"Dududu——"
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Lâm Nghiên Nghiên nhếch môi, "Đường An Dương, tôi có chuyện muốn bàn với anh, anh tranh thủ chạy đến trường một chuyến....."
........
Có điều chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, không hiểu vì lý do gì, câu chuyện Tô Vãn bao nuôi trai bao gì đó đã lan truyền khắp trường học như một phép màu, bịa cứ như thật.
Cô đột nhiên trở thành tâm điểm bàn tán của trường.
Nhưng Tô Vãn không quan tâm, cô sống lại đời này, chưa bao giờ là vì mấy chuyện này.
Kết quả của CET-4 và CET-6 rất nhanh đã có.
Thi không qua thì có cả đống, mà Tô Vãn thì vượt qua mà chẳng nghi ngờ gì, với số điểm gần như tuyệt đối.
Nhưng lại không ngờ sự việc này đã gây náo động trong giới học sinh, "Mẹ kiếp... thật hay giả vậy, Tô Vãn vậy mà qua rồi."
"Không phải cô ta gian lận sao~ à không đúng, chuyện gian lận là bị hãm hại, đúng không.”
"Nói thế thì tiếng Anh của cô ta khá tốt nhỉ?"
“Ai biết được, dù sao cô ta cũng qua rồi, ngưỡng mộ quá ghen tị quá....”
“Không phải là đút lót cho trường đấy chứ.”
“Chậc chậc, tiểu phú bà, đầu của chồng cô ta chắc là xanh xanh một mảng rồi, mà còn phung phí cho cô ta.”
Tô Vãn tuy rằng không muốn để ý tới, nhưng vì những tin đồn lộn xộn này mà cô bị gọi đến văn phòng chủ nhiệm.
"Em làm sao vậy? Trong trường đã lan truyền tin đồn khó nghe như vậy rồi!" chủ nhiệm rất không vui "Là học sinh, tác phong phải đúng đắn, học tập chăm chỉ là nhiệm vụ của em, đừng có ngày nào cũng làm ba cái chuyện vớ vẩn kia." "
Tô Vãn: "......"
Cô vốn dĩ không muốn để ý đến những tin đồn này, nhưng lại không ngờ rằng chúng rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
"Những chuyện đó không liên quan gì tới tôi, bọn họ chỉ đang nói bậy thôi."
Đạo diễn choáng váng.
Tô Vãn bổ sung: "Học sinh buồn chán mà truyền bá tin đồn. Thầy ơi, thầy sẽ không tin đâu."
Đạo diễn phản ứng lại, vỗ bàn: "Vớ vẩn! Ruồi không cắn quả trứng liền. Nếu không làm thì sẽ có nhiều tin đồn như vậy?"
Tô Vãn: "..."
Cô vốn dĩ chẳng để tâm, ai ngờ chung quy vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
"Những chuyện đó, không liên quan tới em, là bọn họ tự bịa đặt."
Chủ nhiệm ngớ người.
Tô Vãn bổ sung: "Mấy tin đồn bát quái đều là do học sinh buồn chán không có việc gì làm rồi truyền ra, không phải thầy tin rồi đấy chứ."
Chủ nhiệm phản ứng lại, vỗ bàn: "Vớ vẩn! Trứng không nứt thì ruồi không bâu, nếu em không làm thì ở đâu ra nhiều tin đồn như vậy?"
Tô Vãn: "..."
Cô không nói nên lời: "Được rồi, vậy thầy cho rằng em bao dưỡng trai bao, hay là đút lót cho thầy để thiết lập quan hệ?"
Chủ nhiệm nghe xong thì tức đến chết đi sống lại, "Em em em......-"
Từ văn phòng đi ra, Tô Vãn thở dài một hơi.
Thời đại này, làm người tốt thật sự không dễ dàng.
Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi, sao mà khó đến vậy.
Sau khi trở lại lớp học, Tô Vãn gửi tin nhắn cho Cố Trạch Thần, người đàn ông trả lời lại là sẽ tới đón cô, cô vui vẻ kết thúc tiết học cuối cùng, chuẩn bị rời đi.
Nhưng cô không ngờ vừa bước xuống cầu thang, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhất thời, Tô Vãn đơ người tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.
Đường An Dương, sao hắn lại ở đây! ?
____ ____ ____