Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 7: Hãm hại

Tô gia mười người thì cả mười một người đều đồng ý, không quan tâm đến ý kiến của Tô Vãn mà cưỡng chế cô kết hôn.

Đó là lý do tại sao kiếp trước cô lại có ác cảm với Cố Trạch Thần như vậy, bởi vì cô luôn cảm thấy mình là con cờ trong mối liên hôn này, bị Tô gia bán cô cho Cố gia để cứu vãn công việc kinh doanh của gia đình trên bờ vực phá sản.

“Tô Tô, tớ nói cậu này, Cố Trạch Thần......”

Bước chân cô dừng lại, Tô Vãn đột nhiên cau mày, đặt tay lên trán: "Tôi hơi chóng mặt, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát đi."

Hai mắt Lâm Nghiên Nghiên sáng lên, "Chóng mặt? Không sao chứ?"

"Phía trước có một khách sạn tớ thường tới, hay là đến đó nghỉ ngơi nhé."

“Không cần đâu, tôi về nhà trước.”

"Thế sao mà được, lỡ trên đường mà cậu ngất xỉu thì làm sao?" Lâm Nghiên Nghiên đang đợi thời khắc này, cô ta lập tức kéo Tô Vãn đến khách sạn rồi nhận phòng.

"Có muốn uống nước không?"

Tô Vãn một tay ôm đầu, lắc đầu.

Thấy vậy, Lâm Nghiên Nghiên liền chạy vào phòng tắm, cùng lúc gửi tin nhắn cho Đường An Dương và Cố Trạch Thần.

Gửi xong, cô ta mỉm cười bước ra ngoài: "Tô Tô, tớ thấy cậu nên nhanh chóng ly hôn với Cố Trạch Thần, theo đuổi tình yêu đích thực."

“Theo đuổi tình yêu đích thực?” đột nhiên, Tô Vãn cười, “Vậy thì không cần, tôi thấy Cố Trạch Thần cũng rất được.”

“Thế sao mà được?”

Lâm Nghiên Nghiên nghĩ thầm: đợi Đường An Dương đến đây, thuốc phát huy tác dụng, cô không được cũng phải được.

Cố Trạch Thần nhìn thấy rồi sẽ nghĩ gì?

Cô ta mỉm cười đứng dậy, nhưng đầu cô ta đột nhiên choáng váng, đứng không vững.

Chuyện gì thế này?

“Nghiên Nghiên, cô sao thế?” Tô Vãn kinh ngạc nói.

Còn chưa kịp nói gì, hai mắt Lâm Nghiên Nghiên bỗng tối sầm lại, “bụp” một tiếng, cô ngã lăn ra đất.

Cùng lúc đó, điện thoại reo lên, là tin nhắn của Đường An Dương: “Tôi sắp đến khách sạn rồi, Tô Vãn vẫn còn hôn mê chứ.”

Tô Vãn cầm điện thoại lên, kéo người phụ nữ bất tỉnh lên giường, liếc nhìn Lâm Nghiên Nghiên đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Quả nhiên, từ đầu đến cuối hai người này luôn tính kế cô.

Tưởng rằng cô vẫn còn là con thỏ trắng ngu ngốc kiếp trước ư?

Cô cúi đầu, dùng điện thoại của Lâm Nghiên Nghiên trả lời lại Đường An Dương: "Người ở phòng 402. Lên đi."

Nếu đã muốn tìm chết, đừng trách cô tàn nhẫn.

Nghĩ nghĩ, Tô Vãn soi gương vuốt thẳng mái tóc dài của mình, tắt đèn trong phòng rồi rời khỏi phòng.

Tô Vãn nhanh chóng đi xuống lầu, chợt nghĩ đến kiếp trước mình đã bị lừa như vậy.

Chỉ là lúc đó cô không biết Lâm Nghiên Nghiên định đánh thuốc mê mình, nên đã uống cà phê mà không chút do dự. Khi tỉnh dậy, cho rằng mình đã không còn trong trắng nữa, cho nên bắt đầu từ khi đó, cô mới một lòng một dạ muốn theo Đường An Dương.

Lâm Nghiên Nghiên tưởng rằng chỉ có cô ta mới nhân cơ hội người khác vào WC rồi hạ thuốc à?

Chẳng lẽ cô không biết đường đổi hai tách cà phê sao?

Lâm Nghiên Nghiên tự cho mình là thông minh, bản thân uống tách cà phê bị mình hạ thuốc mà không biết.

Kiếp này vẫn còn muốn đào hố cho cô?

Đúng là quá nực cười.

.........

Khi Đường An Dương bước vào phòng, trong phòng tối đen như mực, hắn ta không nhìn thấy gì cả.

Hắn ta không suy nghĩ nhiều, vội vàng đi về phía chiếc giường lớn, quả nhiên nhìn thấy trên đó có bóng dáng một người phụ nữ.

Hắn ta nhếch môi, hài lòng.

Sợ Tô Vãn đột nhiên tỉnh lại, Đường An Dương không bật đèn, cởϊ qυầи áo nhào vào người phụ nữ trên giường.

"Hư..." người phụ nữ hừ hừ.

Giọng nói trong bóng tối càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường An Dương, hắn ta nhanh chóng cởi đồ của đối phương, nói: “Tô Tô, nhanh để anh hôn một cái...…”

Vừa nói, hắn ta vừa áp lại người phụ nữ——

Lâm Nghiên Nghiên đã uống cà phê mà bản thân hạ xuân dược, bây giờ đầu óc cô ta choáng váng vừa mê muội, cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh đang tiến về phía mình, cô ta nhanh chóng dang ôm lấy nó.

Cơ thể họ nhanh chóng quấn lấy nhau, những âm thanh và mùi hương ái muội nhanh chóng lan khắp căn phòng.

____ ____ ____