Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 6: Thanh mai trúc mã

Ngày hôm sau khi Cố Trạch Thần đến quân khu, trạng thái tinh thần không được tốt lắm.

Tần Mộ Bạch suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Lão đại, nhịn lâu không tốt đâu."

Về chuyện hôn nhân của lão đại, anh cũng biết đôi điều, dù sao thì người phụ nữ Tô Vãn kia náo loạn đòi ly hôn cả quân khu ai cũng biết.

Anh đã nói rồi mà, ngay từ đầu hai người này không nên kết hôn, cứ phải tuân theo cái gì mà đính ước từ bé, giờ thì hay rồi, hậu viện cháy rồi.

Nhưng vợ không dùng được thì tự mình làm cũng được mà!?

Đương nhiên, câu này anh không dám nói ra.

Cố Trạch Thần dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua, Tần Mộ Bạch lập tức ngậm miệng lại.

Một lúc sau, Cố Trạch Thần cau mày nói: "Cậu từng có mấy người bạn gái?”

Tần Mộ Bạch sửng sốt một chút, sau đó kiêu ngạo ngẩng mặt lên: “Gặp qua vô số, hứ.”

Cố Trạch Thần: “........”

Anh vừa định hỏi đối phương nếu một người phụ nữ muốn ly hôn, nhưng bỗng có một ngày, thái độ của cô ấy đột nhiên thay đổi, cô ấy không kháng cự việc ôm hôn, còn rất thân mật, là loại tình huống gì?

Nhưng sau khi mở miệng, người đàn ông cuối cùng cũng không hỏi.

Bởi vì nhìn thấy gương mặt đó của Tần Mộ Bạch thì anh chẳng muốn nói gì cả.

.........

Trong quán cà phê.

“Tô Tô, cậu tới rồi.”

Khi Lâm Nghiên Nghiên cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì không khỏi mỉm cười.

Nhưng khi Tô Vãn đi tới, cô ta lại trợn mắt kinh ngạc: "Cậu, cậu....."

Mấy ngày không gặp, con nhóc Tô Vãn này lại trở nên đẹp đến thế? Tại sao trước đây cô ta không nhận ra?

Cô gái vốn có mái tóc đen dài thẳng tắp được uốn sóng, làn da không tì vết, trang điểm nhẹ, váy ngắn phối với giày cao gót, dáng người càng thêm thon thả.

Lâm Nghiên Nghiên nhìn đến ngốc cả ra.

Cô ta hơi bĩu môi, trong lòng có chút chua chát.

Đúng vậy, Cố Trạch Thần có tiền có quyền như thế, mỹ phần gì, đồ trang điểm gì mà cô ta không có?

"Tô Tô, đồ trang điểm của cô chắc là đắt lắm."

Nghe vậy, Tô Vãn nhướng mày: “Cũng tạm thôi, lần nào Trạch Thần cũng tự mình chọn, tôi cũng không hiểu.”

Những thứ mà cô dùng đều là bản giới hạn, bình thường đều rất khó mua, nếu Lâm Nghiên Nghiên cứ muốn so, thế thì cô sẽ cho cô ta tức chết.

Trong lòng Lâm Nghiên Nghiên tràn ngập sự ghen tị.

Nhân lúc Tô Vãn đi vào nhà vệ sinh, Lâm Yên Yên chủ động gọi hai phần matcha mousse và cà phê.

Cô ta ngẩng đầu nhìn, xung quanh không có ai chú ý.

Liền một túi bột nhỏ ra, xé rách, rắc bột màu trắng vào cà phê rồi khuấy đều.

Nghĩ đến lời nói của Đường An Dương, "Hạ thuốc cho Tô Vãn, đưa cô ta đến khách sạn, để tôi chơi cô ta, xem Cố Trạch Thần còn cần cô ta nữa hay không."

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tách cà phê trên bàn, khóe môi nở một nụ cười đắc ý.

"Mousse và cà phê ở đây rất ngon, cậu thử đi." Đợi Tô Vãn từ WC đi ra, Lâm nghiên nghiên mỉm cười.

Tô Vãn cau mày, nhìn đồ ngọt trên bàn cười mà không nói.

"Lát nữa ăn xong chúng ta đi dạo rồi hãy quay về, chúng ta đi mua sắm nhé." Lâm Nghiên Nghiên mỉm cười.

Thuốc còn chưa phát huy tác dụng nên cô ta không thể để Tô Vãn đi được.

Hai người đi đến phố thương mại, vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không.

"Tô Tô, tớ cảm thấy An Dương hợp với cậu hơn, anh ấy ân cần ôn nhu, còn dành thời gian ở bên cậu, so với Cố Trạch Thần thì tốt hơn nhiều."

Không ngờ lần này Tô Vãn lại không hùa theo cô ta mà nhàn nhạt hỏi: “Vậy sao?”

"Tất nhiên rồi."

Lâm Nghiên Nghiên gật đầu, còn hăng say truyền bá cho cô và tương lai đẹp đẽ sau khi cô bỏ trốn cùng Đường An Dương.

Tô Vãn nghe xong chỉ cảm thấy mỉa mai.

Mấy lời khuyên bỏ nhà theo trai thế này, dường như kiếp trước cô đã nghe không ít.

Cô và cố Trạch Thần thật ra là thanh mai trúc mã, ban đầu hai người họ đã định thân, nhưng sau đó Tô gia lụi bại gần như phá sản, cho nên mọi người đều cho rằng mối hôn sự này là không thể, nhưng Cố Trạch Thần vẫn nhất quyết muốn cưới cô.

____ ____ ____