Sau Khi Biến Thành Sói Con Trong Câu Chuyện Ma Quái

Chương 21: Trốn thoát khỏi bệnh viện (21)

Lục Hi An chớp mắt, vẻ ngoài của cậu từ nhỏ đã được các dì các bác gái yêu thích, không biết có tác dụng với y tá trưởng không, “Đừng mà, chị à, bọn họ và em đã sớm không còn là đồng loại nữa rồi, em nhất định sẽ giúp mọi người đánh lừa nhiều người chơi hơn, như vậy thành tích của mọi người không phải sẽ cao hơn sao?”

Y tá trưởng cười lạnh, "Những gì cậu lừa không tính là của chúng tôi."

Ồ, cậu phát hiện ra việc phán định thành tích dễ dàng hơn cậu nghĩ, hóa ra việc đánh lừa gián tiếp cũng tính là thành tích của cậu.

"Vậy em nhất định sẽ không cùng mọi người tranh công." Lục Hi An vẻ mặt thành thật.

Y tá trưởng không cảm kích, đi vào phòng trực ban ngồi xuống.

Lúc này Lục Hi An mới tới chỗ gã mập vừa đi.

Cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ, hẳn là để phòng ngừa bệnh nhân đột nhiên làm gì đó, bọn họ còn kịp thời chạy trốn.

Lục Hi An nhìn qua khe hở.

Trong phòng bệnh, gã mập hình như đang thay gì đó cho bệnh nhân.

Cậu chỉ có thể nhìn thấy đầu của bệnh nhân, đầu của một con chó... trên cổ là một chiếc vòng lục lạc.

Cho nên đó là nguồn gốc của tiếng chuông mà lúc ấy cậu nghe thấy?

Bệnh nhân ở tầng 5 thế mà lại trông như thế này.

Có nên nói không, gã mập không hổ là người chơi lâu năm, rất nhanh đã phát hiện và quay đầu lại.

Vẻ mặt của Lục Hi An đã điều chỉnh theo dáng vẻ thường ngày, cậu ra vẻ thần bí vẫy tay, như muốn gọi gã mập ra ngoài.

Sau khi gã mập sắp xếp xong cho bệnh nhân đầu chó trước mặt, liền đưa theo Lý Ngao ra ngoài.

Ba người đứng trên hành lang, gã mập giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Có chuyện gì sao?"

Bởi vì gã mập chưa ra khỏi thang máy ở tầng -1, cho nên gã không biết có trận doanh đối địch, chắc là lúc trước cũng chưa từng gặp qua nên chỉ cho rằng Lục Hi An gặp may nên quay về được.

Dưới tình huống gõ cửa trước đó, phần lớn mọi người đều sẽ suy đoán đó là tiếng người quen do quái vật bắt chước.

Rốt cuộc, Lục Hi An trước mặt nhìn quá bình thường, một chút cũng không thấy giống quái vật giả mạo.

Lục Hi An ý thức được đối phương không cảm thấy mình có vấn đề gì, mới ngượng ngùng nói, “Anh mập, sau khi đi xuống không biết nguyên nhân gì mà em đã ngất đi, tỉnh lại đã ở tầng -1 rồi, là anh đã cứu em phải không? Cảm ơn anh!”

Thấy cậu không giống đang nói dối, gã mập tự tin gật đầu: "Ừ, sao cậu lại tới đây? Đừng chạy lung tung trong phó bản."

Lục Hi An sờ sờ mũi, “Em vốn đi tầng 2 trước, gặp được anh La Tử, y tá trưởng không sắp xếp công việc cho em, anh La Tử bảo em lên tầng 5 tìm anh.”

Trên mặt cậu thậm chí còn có vẻ ngây thơ chờ mong, “Vốn dĩ em rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy cửa này mở, không ngờ tới vừa đi lên lại gặp được anh, em cảm thấy yên tâm hơn nhiều.”

Gã mập ậm ừ hai tiếng, cảm thấy lời nói của Lục Hi An không có vấn đề gì, từ đó có thể biết được giọng nói ngoài cửa lúc trước là do quái vật bắt chước, “Vậy cậu tới phòng trực với tôi trước đi, tạm thời chưa có chuyện gì xảy ra cả, chỉ cần đợi đến giờ trực ban thôi."

Lục Hi An liên tục gật đầu, "Ừm, anh mập, em không dám xuống dưới một mình, anh có thể dẫn em đi được không?"

Thực ra Lục Hi An không nghĩ gã mập có thể sống sót đến ca trực 9 giờ.

Cậu nói lời này chỉ để thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với gã mập.

"Xem tình hình đã, có lẽ tôi không thể rời khỏi đây." Gã mập không có đồng ý ngay, câu trả lời của gã rất bình thường, thực sự không còn nghi ngờ gì cậu nữa.

Ba người quay trở lại phòng trực ban, thấy y tá trưởng vừa rồi còn ở đây đã biến mất.

Gã mập đột nhiên hỏi: "Lúc tới tìm tôi cậu có gặp được NPC nào không? Ví dụ như nhân viên dọn vệ sinh hay y tá trưởng gì đó."

Lục Hi An vẻ mặt vô tội, "Không có, em chưa gặp ai cả."

Thấy không có thông tin gì hữu ích, gã mập chỉ có thể gật đầu không hỏi nữa.

Lục Hi An đi đến chỗ máy lọc nước trước mặt, từ bên dưới lấy ra chiếc cốc giấy, rót ba cốc nước rồi đặt trước mặt gã mập như thể hiếu kính đối phương.

Cậu đưa cho Lý Ngao một ly, từ đầu đến cuối Lý Ngao không nói gì, chỉ bị động cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Lục Hi An biết gã mập sẽ không dễ ăn, liền tùy tiện uống một ngụm trước, nói: "Ai, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, nhà ăn tồi tàn ở đây không có canh gì, vừa chạy vừa sợ, khát muốn chết."

Gã mập hắng giọng, gã vừa bị quái vật ngoài cửa dọa sợ, lại nói nhiều với nhóm người mới, vừa rồi còn oán giận Lý Ngao rất lâu.

Giờ phút này, nhìn hai người trước mặt uống nước, gã cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khó chịu.

Nhìn thấy Lục Hi An uống xong một cốc lại đi lấy nước, cũng không có chuyện gì xảy ra như trúng độc hay chọc phải ma quỷ, gã mới thả lỏng cảnh giác nhấp một ngụm.

Lục Hi An nhân cơ hội cùng gã trò chuyện, hỏi rất nhiều vấn đề cơ bản liên quan đến trò chơi.

"Anh mập, em vừa nhìn thấy dòng chữ đỏ trên quy tắc mới của tầng 1, nó có ý nghĩa gì ạ, là nhấn mạnh rằng em phải làm điều này à?"

"Đúng vậy." Gã mập cuối cùng cũng có chút hứng thú, gã tìm Lý Ngao thử nghiệm nhưng lại không ra kết quả, giờ phút này có chuột bạch tự tìm tới cửa, không thể không cần.

Gã mập còn chu đáo nhắc nhở rất nhiều điều mà ai cũng biết, khiến chúng càng có vẻ chân thực hơn.

Gã dõng dạc nói, cổ họng càng ngày càng khô, theo bản năng uống một ngụm nước lớn trong tay.

Uống xong gã sững sờ một lúc, ngay lập tức đặt cốc ra xa.

Đi vệ sinh trong thế giới ma quái không phải là chuyện gì tốt.

Lục Hi An cảm thấy sắp xong rồi.