Diễn xong, Lục Hi An trốn vào phòng vệ sinh bên cạnh.
Cậu lắng nghe tiếng động ở phòng vệ sinh, nhưng trong phòng trực ban vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.
Một số quái vật rất thông minh, thích chơi đùa.
Chờ bạn cho rằng nó đã đi rồi, nó lại quay lại.
Gã mập có kinh nghiệm đối phó loại chuyện này, nhưng Lục Hi An lại cố ý để lại câu cuối cùng, là để khiến đối phương hoài nghi cậu thực sự đã chết, vừa quay về tìm gã báo thù.
Lục Hi An không nghĩ tới mình có thể dọa chết đối phương, chỉ là trong truyện ma, có ai không bị dọa chứ?
Cậu chỉ định dùng cách này để làm gã mập nghe nhìn lẫn lộn.
Đối phương không thể phán đoán cậu còn sống hay đã chết, ở thời điểm trao đổi thông tin, gã mập không thể chỉ ra thân phận của cậu có vấn đề, còn có thể làm gương bằng cách vi phạm quy tắc, đánh lừa đối phương.
Ngay cả màn biểu diễn vừa rồi, gã mập cũng không thể phán đoán đó quái vật ngụy trang, hay là Lục Hi An đã chết, hay Lục Hi An còn sống thực sự đang cầu cứu.
Nhưng mà, làm sao một người sống có thể biết được ai đang ở trong phòng dưới tình huống không mở cửa hay không tham gia sắp xếp trực ban chứ?
Trong khi chờ đợi Lục Hi An cũng không hề nhàn rỗi, cậu quan sát xung quanh, chợt phát hiện ra phòng vệ sinh không phân chia giới tính.
Điều này thật thú vị, liên hệ với tiếng chuông mà cậu nghe thấy ở tầng 5 trước đó.
Bệnh nhân ở tầng 5, chắc không phải là “người” theo nghĩa hẹp.
Lục Hi An kéo cửa bên ngoài nhà vệ sinh.
Cánh cửa lớn này luôn mở, cậu nhìn thấy một tờ giấy ghi chú ở phía sau.
Quy tắc mới.
13. Nhà vệ sinh có bốn gian, nhưng chỉ có một gian dành cho người sử dụng.
14. Đừng để lại bất cứ mùi hôi gì sau khi đi vệ sinh, nếu không nó sẽ theo mùi tìm đến bạn, làm một bữa no nê.
15. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, không dùng tay chạm vào tay nắm cửa.
Chỉ có ba quy tắc.
Nghe có vẻ kỳ quái nhưng lại phù hợp với khẩu hiệu thông thường của nhà vệ sinh, quy tắc 13 giống như yêu cầu nam vào nhà vệ sinh nam và nữ vào nhà vệ sinh nữ.
Quy tắc 14 là rửa tay sau khi đi vệ sinh.
Nhưng điều 15 rất kỳ quái.
Buồng vệ sinh ở đây là cửa nhà vệ sinh công cộng thông thường có tay nắm cửa hình trụ ở bên ngoài, làm thế nào để không chạm vào tay nắm cửa, khi đi vệ sinh không chạm vào tay nắm cửa chẳng phải là không thể đóng cửa nhà vệ sinh sao?
Điều này không phù hợp với các quy tắc trước đó.
Bởi vì nhà vệ sinh công cộng chắc chắn sẽ yêu cầu đóng cửa khi đi vệ sinh.
Lục Hi An nhìn lên trần nhà.
Có một hàng vết nước phía trên trần của gian trong cùng.
Nhưng đó không phải là nước thông thường, vết nước kia trông rất sền sệt.
Một giọt tích trên đó, nhưng vẫn luôn không rơi xuống.
Lục Hi An bước tới trước bốn gian phòng, nhìn từ bên ngoài không có gì khác biệt.
Không thể phán đoán cái nào dành cho người dùng.
Sự khác biệt duy nhất là nhà vệ sinh ở gian trong cùng.
Nếu đem chất nhờn ấy suy ra thành một con quái vật thường nằm ở đó, hoặc hiện tại một con quái vật đang nằm ở đó, sẽ rất hợp lý.
Một khi có người vào nhà vệ sinh, theo thói quen đóng cửa lại, cho dù mọi việc khác đều được thực hiện đúng, chọn đúng gian phòng, không lưu lại mùi, nhưng vẫn cần phải mở cửa khi ra khỏi nhà vệ sinh.
Điều này có thể sẽ kích phát một cuộc tấn công từ con quái vật ở trên.
Nói cách khác, sử dụng nhà vệ sinh ở đây phải mở cửa.
Chỉ khi cánh cửa đóng lại thì con quái vật phía trên mới bị kích phát.
Thật là biếи ŧɦái mà.
Khi mới bước vào cậu đã phát hiện, trong truyện ma, mọi người đều sẽ không đi vệ sinh, nếu không nhịn được phải đi thì sẽ đi cùng nhau.
Lúc này làm gì có người nào nhàn rỗi như Lục Hi An, còn đóng cửa nhà vệ sinh bên ngoài lại, tìm tờ giấy ghi chú phía sau.
Bởi vì những người đi vệ sinh cùng nhau, thường thích để cửa lớn bên ngoài mở để có thể chạy ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng, phó bản sẽ dán quy tắc ở phía sau cánh cửa, nếu không đóng cửa sẽ không nhìn thấy.
[Vậy mà streamer lại phát hiện ra quy tắc nhà vệ sinh sớm như vậy...]
[Nhà vệ sinh thường không được sử dụng và không liên quan gì đến cốt truyện chính, là nơi phát sinh nhiều sự cố.]
[Những quy tắc này sẽ không kích phát nếu không đi vệ sinh trong bệnh viện, cho nên rất nhiều phó bản thậm chí đến cuối cùng cũng không có ai phát hiện ra.]
Tầng này chỉ có ba người: gã mập, Lý Ngao và Lục Hi An, nếu gã mập muốn đi vệ sinh, gã có thể chọn đi một mình, hoặc là chọn Lý Ngao và Lục Hi An.
Điều không ổn chính là có lẽ Lý Ngao đã sớm bị thay thế bởi bệnh nhân giống hệt ở tầng 4, mà Lục Hi An cũng đã chuyển trận doanh.
Tất cả là đều nhờ gã mập ban tặng.
Tìm ai gã mập cũng sẽ không an toàn, còn không bằng đi một mình.
Thay vì chờ đợi gã mập tìm cơ hội để hố đồng đội của mình.
Không bằng giải quyết gã sớm một chút.
Lúc này Lục Hi An nghe được tiếng bước chân.
Cậu thò đầu ra nhìn, là y tá trưởng đang đi đi lại lại trên hành lang tầng 5 giống như đang kiểm tra.
Đúng lúc này, phòng trực ban bên cạnh vang lên một tiếng chuông chói tai, tiếng chuông lập tức bị cắt đứt.
Tiếng chuông này vang lên chỉ khi phòng bệnh có yêu cầu.
Không thấy y tá, bệnh nhân sẽ tiếp tục bấm chuông.
Quả nhiên, chuông lại vang lên lần nữa.
Người ở phòng bên cạnh lại cắt đứt tiếng chuông.
Theo quy định, bọn họ phải vào phòng có yêu cầu.
Lục Hi An nghe thấy một loạt âm thanh dò
dẫm.
Xem ra gã vẫn chưa dám ra ngoài, dù sao Lục Hi An cũng mới giả thần giả quỷ.
Y tá trưởng đang đi tới phòng trực ban, trên khuôn mặt có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.
Nhưng sự thiếu kiên nhẫn này dường như không phải nhắm vào đám người gã mập.
Mà là đang nhắm tới Lục Hi An trong nhà vệ sinh, Lục Hi An suy nghĩ một lúc, bây giờ họ sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với cậu, nhưng những NPC này đều mong chờ cái chết của người chơi.
Không vui là đương nhiên.
Nó tương đương với việc Lục Hi An không trong trận doanh NPC, cũng không trong trận doanh người chơi.
Thực sự không làm cho người ta thích nổi.
Lục Hi An nhớ lại yêu cầu khi thay đổi trận doanh là phải có người chết do cậu, vậy nếu gã mập vì hành vi vừa rồi của cậu mà không dám ra ngoài, kích phát quy tắc tử vong thì công lao của cậu có được tính không?
Cậu thật ra không trông chờ vào việc có thể gϊếŧ đối phương dễ dàng như vậy, hơn nữa nhược điểm của việc thay đổi trận doanh cũng rất rõ ràng.
Không biết phán định người chết do cậu là phải trực tiếp hướng dẫn đối phương vi phạm quy tắc, hay là phương pháp gián tiếp vừa rồi cũng có thể.
Nếu nhát gan, sau khi thay đổi trận doanh có thể không đủ can đảm để lừa gạt người khác, lời nói dối cũng có thể bị phát hiện và bị gϊếŧ chết.
Đây vẫn là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao.
Y tá trưởng lấy chùm chìa khóa từ bên hông ra, Lục Hi An thấy trên đó treo rất nhiều chìa khóa, các số phòng còn được đánh dấu tỉ mỉ.
Có cơ hội có thể trộm nó dùng.
Như thể cảm nhận được ý đồ của Lục Hi An, y tá trưởng quay đầu lại trừng mắt dữ tợn.
Lục Hi An có chút chột dạ sờ mũi.
Sau khi mở cửa phòng trực ban ra, y tá trưởng hét vào trong: "Các người lại lười biếng nữa!"
Tiếp đó Lục Hi An nghe được gã mập vội vàng giải thích: "Không có, không có, chúng tôi đang định lập tức tới đó."
Sau đó có tiếng người đi ra ngoài, y tá trưởng lại chửi mấy câu, cuối cùng quát lên: "Một lũ ngu ngốc, các người muốn bị khiếu nại sao?"
Gã mập cúi đầu xin lỗi liên tục rồi lao thẳng vào phòng có tiếng chuông reo.
Khi Lục Hi An nhìn thấy người biến mất sau cánh cửa, cậu nghĩ ngợi một chút rồi đi theo.
Nhưng y tá trưởng đột nhiên ngăn cậu lại, vẻ mặt không chút thiện cảm: "Đừng tranh giành thành tích với chúng tôi, nếu không sẽ khiến cậu không có gì để ăn."
"..." Được lắm, hóa ra NPC cũng có thành tích.
Lục Hi An sờ sờ mũi, không chút lương tâm nói: “Chị à, em không dám gϊếŧ người, nhưng nếu không gϊếŧ được một người, sau khi trò chơi kết thúc chẳng phải em sẽ vĩnh viễn ở lại đây chia sẻ thành tích với mọi người sao… Em chỉ muốn gϊếŧ một người, để không ở lại đây là được rồi.”
Y tá trưởng cũng biết đạo lý này, âm trầm mà cười: "Cậu cũng có biện pháp khác."
Lục Hi An nghiêm túc lắng nghe, có cách khác thoát ra cũng được.
“Bị chính đồng loại của mình gϊếŧ chết.”
… … Anh bạn tốt, ác ý này rất lớn đó.