Xuyên Không Thành Thái Giám Bị Hoàng Đế Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 7

31.

"Thái... thái tử điện hạ. Việc... việc này không hợp quy củ lắm."

"Cái gì mà hợp hay không hợp quy cũ? Kêu ngươi cởi thì cởi đi a."

Người bên cạnh thái tử đè Trương Sinh đang giẫy giụa lại, bàn tay cũng không chút e ngại mà kéo thắt lưng rồi cởi vạt áo y xuống. Hắn là con trai trưởng của Từ tướng quân, tên Từ Đức, mọi người hay gọi là Từ tiểu tướng quân. Hiện tại là đồng học của thái tử ở Quốc tử giám.

"Không được kêu thái tử, gọi công tử!" Thái tử nghiêm nghị nói, nhưng bả vai run run vì nén cười của hắn đã bán đứng sự nghiêm nghị đó.

"Nhưng... nhưng nô tài không thể..." Trương Sinh yếu ớt nắm lấy y phục bị cưỡng ép cởi. Cố gắng giẫy giụa thêm chút.

"Này này, đã bảo ngươi kêu bọn ta là công tử mà?" Từ Đức cắt ngang lời Trương Sinh "Nếu đã gọi bọn ta là công tử thì ngươi nên xưng tiểu nhân với bọn ta."

"Cái này không hợp quy c..." Trương Sinh xoắn xuýt.

"Ngươi còn kì kèo kiếm cớ nữa đừng trách bọn ta bắt ngươi mặc nữ trang." Từ Đức cao giọng uy hϊếp.

Trương Sinh: "..."

Mẹ nó mấy thằng khốn nạn tuổi vị thành niên.

Thái tử nhìn Từ Đức cùng Trương Sinh giằng co mà cười đau cả eo. Đợi cười đủ thì đã thấy cả hai đang người kéo ta giữ cưỡi lên người nhau. Nếu không phải thái tử biết rõ nguyên nhân thì đã sớm hiểu lầm giữa Trương Sinh và Từ Đức có gì đó không minh bạch. Thái tự khụ khụ hai cái ra hiệu cho cả hai ngừng tay, sau đó nhìn Trương Sinh mà nhẹ nhàng nói:

"Nếu ngươi không muốn thì cũng không sao. Bọn ta không ép, chỉ cần ngươi trả lại nguyên vẹn số điểm tâm vừa ăn ban nãy." Thấy Trương Sinh sáng mắt ra chiều đáp ứng, thái tử lại bồi thêm một câu khiến y tắt ngúm "Số điểm tâm đó là đích thân tổ mẫu tức thái hậu đã làm cho ta, ngươi cân nhắc đi."

Trương Sinh: "..."

Mẹ nó mấy thằng tuổi vị thành niên không chỉ khốn nạn còn thâm độc.

Rõ ràng lúc nãy chính hắn cho mình ăn, hắn cũng không nói...

A! Miếng ăn là miếng nhục.

Trương Sinh co được giãn được. Nhanh chóng thay y phục thái giám thành y phục thường dân dưới ánh mắt hài lòng của thái tử.

Sau đó cả ba dắt díu nhau tránh từng tốp thị vệ, lén lút chui lỗ chó xuất cung.

32.

Trong con đường tấp nập ở kinh thành, Trương Sinh đi phía sau thái tử cùng Từ Đức.

Tuy trong y phục thường dân đơn giản nhưng y vẫn quen thuộc chắp hay tay áo vào nhau, lưng thẳng tấp, phong thái nhẹ nhàng, Đây là hơn một năm học tập phong thái từ Lý công công mang lại.

Trương Sinh đã 15 tuổi, cơ thể cũng có chút biến hoá. Vóc dáng y tuy không cao nhưng lại gọn gàng sạch sẻ, khuôn mặt Trương Sinh không quá nổi bật nhưng lại có nét thanh tú xen lẫn hiền hoà khi nhìn vào đều khiến người khác quý mến. Bởi thế khá nhiều người trên đường trông thấy y đều không nhịn được ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa.

Từ phong thái nên thái độ lễ nghĩa, người ngoài nhìn Trương Sinh đều nghĩ y là công tử nhà quan văn hoặc thư sinh đọc sách nào đó chứ không phải nô tài tiểu nhân.

Từ Đức song hành đi bên cạnh thái tử. Hắn bắt đầu chú ý ánh mắt người đi đường nhất là các tiểu cô nương bình thường hay nhìn về phía họ khi họ xuất cung. Lần này đột nhiên không còn nhìn Từ Đức nữa.

Từ Đức phát hiện ánh mắt các tiểu cô nương kia đang nhìn về phía sau mình. Là tiểu thái giám Trương Sinh. Từ Đức cảm thấy mới lạ, hắn huých tay thái tử đang thong dong cầm quạt, khẽ nói:

"Cao huynh, huynh xem tiểu thái giám Trương Sinh, y thế mà thu hút nhiều ánh mắt các cô nương thật."

"Trương Sinh là đệ tử do đích thân Lý công công thu nhận. Phong thái nhất định có chỗ hơn người." Thái tử mỉm cười đáp lời, bắt đầu nhớ lại danh sách đồ vật cần mua mà các đệ đệ muội muội gửi gắm.

"Ta nghe phụ thân từng nói Cao Trung quốc công muốn y xung quân. Mẫu thân ta sau một lần vào cung thăm cô cô cũng nói y từng làm nổ ngự thiện phòng." Từ Đức hào hứng "Đúng là không thể đánh giá người khác bằng diện mạo bên ngoài."

Thái tử: "..." Muốn nhắc Từ Đức là Trương Sinh đang ở sau nhưng lại thôi.

Trương Sinh: "..." Ta nghe đấy!

33.

Trương Sinh ngẩn ngơ nhìn phố xá kinh thành. Thật rộng lớn, đẹp và rất phồn hoa.

Trương Sinh nhớ lúc y mới đến đây thì đã bị bán vào cung với vết thương nặng ở đầu nên Trương Sinh căn bản không có dịp trải nghiệm nơi này. Có lúc y cũng theo Lý công công rời cung truyền thánh chỉ nhưng chưa từng dừng bước bất kì đâu.

Mọi thứ đối với Trương Sinh đều rất mới lạ.

Trương Sinh khẽ sờ túi tiền trong vạt áo, tầm mắt y dừng lại ở một người bán hồ lô đường đang bị nhiều hài tử vây quanh, thái tử lại mới bước vào một cửa tiệm, nghĩ nghĩ, Trương Sinh tiến lên một bước, cung kính hỏi nhỏ Từ Đức:

"Từ... a công tử. Tiểu nhân có thể tách ra mua chút đồ không?"

"Tùy tiện. Ta cùng Cao huynh đến thư quán đằng trước một chút. Mua xong ngươi cứ đến đó tìm."

"Tiểu nhân đa tạ công tử."

Trương Sinh cúi đầu hành lễ xong vội vàng cất bước quay lại phía sau. Thái tử lúc này mới ra ngoài, nghe Từ Đức nói xong chỉ gật đầu rồi cùng tiến đến thư quán. Nhưng Thái tử vẫn kịp thấy phương hướng Trương Sinh đến. Là một người bán hồ lô đường.

Thái tử: "..." Ta vẫn hi vọng y sẽ mua cái gì đó khác ngoài đồ ăn.

Thái tử không khỏi nghĩ đến lời hoàng đế nói. Đúng là không có tiền đồ. Nhưng thái tử đánh giá cao ở điểm này.

34.

Trương Sinh mua một túi kẹo hồ lô đường, lão nhân gia bán kẹo thấy y sạch sẽ lễ phép còn nhiệt tình gói và tặng y thêm một thanh kẹo. Mua kẹo xong Trương Sinh mới vội vàng quay lại đường cũ. Lúc này y mới chợt nhớ một chuyện.

Trương Sinh không biết thư quán ở đâu.

A... cái miệng hại cái thân.

Trương Sinh ôm túi kẹo hồ lô mà lòng gợn sóng. Nhưng vì hình tượng công việc quen thuộc nên y vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Không sao! Không biết thì hỏi, có miệng làm gì mà không hỏi?

Nghĩ thế, Trương Sinh đưa mắt nhìn xung quanh. Ai cũng bận rộn thật khó bắt chuyện, Trương Sinh nhìn thấy một nô bộc đang đứng trông coi xe ngựa trước một cửa tiệm có vẻ không bận bịu nên y rảo bước đến.

Trương Sinh lại lễ phép chào hỏi. Gã nô bộc thấy một vị thiếu niên thanh tú trông như công tử nhà quan lịch thiệp chào hỏi mình thì không khỏi sửng sốt. Lại nghe y hỏi đường đi thư quán thì càng chắc chắn Trương Sinh là công tử nhà quan. Gã nô bộc ngay lập tức hào hứng, toan có ý chỉ đường thì đã bị tiếng gấp sách trong cỗ xe ngựa cắt ngang.

"Ngươi muốn hỏi đường đến thư quán?"

Trương Sinh tầm mắt nhanh nhạy nhìn về phía cổ xe. Rèm che cửa được nô bộc vén lên, để lộ ra một vị thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú. Tay hắn đang cầm một quyển thư tịch. Ánh mắt sắc bén không chút che giấu đánh giá Trương Sinh đang ôm túi kẹo hồ lô. Trương Sinh thu hồi tầm mắt, kính cẩn hành lễ:

"Hồi công tử, tiểu nhân xác thực muốn hỏi đường đến thư quán."

"Nhìn ngươi có vẻ cũng là một người đọc sách. Tại sao lại xưng hô thấp kém như thế?"

Nghe được âm thanh có chút châm biếm cùng ánh mắt dò xét, nhưng Trương Sinh cũng không chút bận lòng. Nhiêu đây so với đời trước vẫn còn tốt. Lại nhớ lời thái tử dặn xuất cung như thế không được công khai thân phận nên Trương Sinh vẫn giữ đúng tư thế hành lễ, y cúi đầu.

"Hồi công tử, tiểu nhân không phải người đọc sách, tiểu nhân là nô bộc trong nhà. Là công tử nhà tiểu nhân cho phép tiểu nhân đi mua chút đồ."

"Nhìn ngươi thật không giống nô bộc."

"..." Mẹ nó thiếu niên thời này toàn lũ lì lợm, Trương Sinh thầm rủa sả, nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười "Là chủ nhân tốt bụng nên tiểu nhân mới được như vậy."

Thiếu niên anh tuấn đưa tầm mắt nhìn Trương Sinh, lại nhìn tên nô bộc ngu ngốc đang vén rèm cửa cho hắn mà có chút so sánh. Sau đó nô bộc buông rèm xuống. Trương Sinh thầm nghĩ không chỉ đường thì thôi ta tìm người khác chỉ. Đúng là thứ vòng vo khó hiểu.

35.

Thiếu niên anh tuấn đi song hành cùng Trương Sinh. Mặt y cười tới đơ cả người. Gã này hắn thế mà còn chiếm tiện nghi kẹo hồ lô của y.

Trương Sinh càng ra sức ôm chặt túi kẹo sợ đối phương lấy thêm. Bản thân cũng không tự giác được mà nhích ra xa. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị tóm cổ áo ghì lại bắt đi cùng.

"Thái công tử, ngài có thể chỉ đường cho tiểu nhân là tiểu nhân cảm kích vô cùng. Không cần ngài phải đi cùng đâu."

Trương Sinh vừa nói vừa cố lách mình tránh né bàn tay đối phương đang nắm ghì cổ áo mình không tha. Thấy giãy giụa không có tác dụng, Trương Sinh bỏ gánh mặc kệ, xám xịt đi cùng hắn.

"Ở kinh thành này có bao nhiêu thư quán? Ngươi tìm thư quán cũng không nói rõ tên. Vừa hay ta cũng đang có ý định đến thư quán tìm sách nên có thể tiện đường mang ngươi theo."

"Đa tạ Thái công tử."

"Vì công tử nhà ngươi không nói rõ thư quán nào nên ta sẽ đến thư quán gần nhất nơi ngươi rời chủ tử."

Mẹ nó nếu vậy sao không chỉ ngay từ đầu đi? Vòng vo cmn.

Trương Sinh rối rắm, đã hơn nửa canh giờ(hơn 1h). Y rất lo lắng thái tử và Từ tiểu tướng quân không thấy mình sẽ tìm kiếm. Lại sợ trễ giờ hồi cung. Càng nghĩ càng rối, nên Trương Sinh chỉ có thể cất bước đi theo Thái công tử.

Mà bên kia thư quán, Từ Đức cùng thái tử vẫn đang cùng xem thư tịch và ăn điểm tâm. Lại còn nghe người kể điển tịch. Hồi lâu mới cảm thấy có gì không ổn.

"Trương Sinh vẫn chưa quay lại sao?" Thái tử đột nhiên hỏi Từ Đức bên cạnh.

"Ta có bảo y mua xong đến thư quán. Hẳn y cũng biết đến thư quán gần nhất để tìm." Từ Đức nhàn nhạt đáp lời, miệng lại ăn thêm một quả nho.

"..." Thái tử hơi nhíu mày "Có khi nào y không biết đường đi?" Thái tử nhớ dáng vẻ trộm nhìn trước ngó sau đầy tò mò của Trương Sinh mà hoài nghi.

Từ Đức: "..."

Thái tử: "..."