Xuyên Không Thành Thái Giám Bị Hoàng Đế Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 6

26.

Trương Sinh trở lại Long Đức điện làm việc. Quen thuộc thành cái đuôi đi theo Lý công công.

Lý công công là người trầm lặng, ông không thể hiện rõ cảm xúc ra nhưng Trương Sinh biết Lý công công cũng rất lo lắng cho mình. Lúc thấy Trương Sinh quay lại Long Đức điện, Lý công công trầm mặc nhìn y rất lâu. Chỉ khi thấy Trương sinh long hoạt hổ mới thôi.

Chưa kể tên cẩ... à hoàng đế còn dùng ánh mắt từ ái nhìn Trương Sinh. Thậm chí còn ban thưởng cho y chén chè hạt sen mà y luôn thèm thuồng nhìn mỗi lần hoàng đế dùng thiện xong sẽ ăn.

Trương Sinh thụ sủng nhược kinh vô cùng. Y gần như quên luôn việc mình bị đánh suýt hẹo.

27.

Trương Sinh nhìn cục bông bám vào chân mình. Cục bông khả ái ăn mặc rất sang trọng đó cũng đưa đôi mắt trong veo nhìn y.

Hai bên cứ mắt to trừng mắt nhỏ.

"Thế tử trên cây?"

"Ngươi là thái giám đã hứng ta nha?"

"Là nô tài!"

"Nương nói ngươi đã khỏe nên ta tới tìm ngươi." Cục bông dùng giọng sữa hào hứng nói.

A! Phải rồi. Trương Sinh vừa mới bị đánh oan và vẫn đang đợi đền bù mà. Sao y lại quên nhỉ? Haiz đúng là bị đánh đến ngu luôn rồi.

Trương Sinh vẫn để tiểu thế tử ôm chân. Y cẩn thận để chồng sách đang ôm lên kệ. Sau đó cúi xuống bế thế tử lên. Tay xoa xoa đôi má phúng phính của tiểu thế tử. Hảo đáng yêu!

"Ngươi vô lễ!" Thế tử mím môi cao giọng, vỗ lên tay Trương Sinh.

"Thế tử hảo đáng yêu nha. Thế tử đến tìm nô tài có chuyện gì không?" Trương Sinh đặt thế tử xuống, lại ngồi đối diện thế tử nhẹ giọng hỏi.

"Nương nói ngươi đã cứu ta. Cha nói là người thì có ân tất báo. Ta phải biết cảm tạ người đã giúp đỡ mình. Lúc đó ta muốn đi tìm ngươi, nhưng nương bảo ngươi không khỏe nên ta đợi ngươi khỏe mới đến." Thế tử vừa nói vừa khua tay như miêu tả lại sự việc.

Trương Sinh nhìn thế tử đáng yêu hiểu chuyện mà không khỏi mềm lòng. Có địa vị có thân phận nhưng biết hồi báo, lại không chê bai thân phận y. Chưa kể Từ thái y nói lúc thế tử tỉnh đã ngay lập tức nói ra sự thật để giải vây cho y, nhờ thế y mới được cứu kịp thời. Trương Sinh rất cảm động.

Thật là một đứa trẻ ngoan.

28.

Trương Sinh cùng thế tử ngồi dưới gốc cây cùng ăn điểm tâm. Thế tử còn chia sẻ với Trương Sinh số điểm tâm lấy từ chỗ hoàng đế.

"Ngươi là Trương Sinh?"

Trương Sinh nghe thấy có người hỏi thì y mới ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một người trung niên cao lớn, y phục tuy không sang trọng nhưng vẫn toát ra nét quyền thế khiến người quy phục, nét mặt có vài phần tương tự hoàng đế. Trương Sinh nhanh chóng cung kính hành lễ:

"Nô tài tham kiến Cẩn vương, hồi bẩm Cẩn vương, là nô tài."

"Ngươi không cần đa lễ. Đứng lên đi."

"Đa tạ Cẩn vương."

Cẩn vương là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ với hoàng đế, năm xưa là thập ngũ hoàng tử. Năm đó thái hậu vẫn còn giữ phi vị, bị ám hại, hoàng đế lúc đó cũng bị giam cầm, tình thế nguy cấp. Chính Cẩn vương là người bất chấp lệnh thái thượng hoàng hồi cung dùng binh quyền bảo vệ mẫu phi và đệ đệ. Sau đó hai huynh đệ bất đầu đồng lòng muốn tranh vị, Cao gia lúc đó cũng công khai ủng hộ hai vị hoàng tử này. Khi thành công thì Cẩn vương mặc kệ ý kiến hoàng đế, đá đệ đệ mình lên ngôi vị còn bản thân thì bay ra biên cương lấy danh trấn biên phòng thủ để truy thê.

Trương Sinh không khỏi kính nể. Truy thê hơn 10 năm nha. Thật trâu bò, trâu bò không thua gì hoàng đế.

Trương Sinh nhìn vị Cẩn vương thoải mái không câu nệ ngồi bên trái mình, hài tử của hắn là ngồi bên phải mình ăn điểm tâm. Trương Sinh cảm thấy mình như đang ngồi giữa hai tôn đại phật. Điểm tâm trên miệng cũng không thơm nữa.

"Cẩn vương điện hạ, ngài tìm nô tài có chuyện gì không?" Trương Sinh xoắn xuýt, cố gắng thu mình lí nhí hỏi.

"Xem xem người bị hộ vệ của con ta đánh mà vẫn còn sống là người ra sao. Ngươi là người đầu tiên." Cẩn vương sảng khoái nói.

"..." Trương Sinh khô héo, cố gắng nở nụ cười thương hiệu quen thuộc "Là nô tài da dày thịt béo."

"Nhìn ngươi vẫn rất nhỏ." Thế tử vểnh môi nói sau khi so sánh giữa Cẩn vương và Trương Sinh "Cha có thể một tay xách ngươi."

Trương Sinh: "..."

Hai cha con nhà này không hổ là người nhà cẩu hoàng đế. Cứ thích làm khó Trương Sinh.

29.

Lý công công nhìn Trương Sinh ngẩn ngơ. Trên tay là một hộp lớn vàng.

Lý công công không khỏi thở dài lắc đầu. Trương Sinh đứa nhỏ này từ lúc bị bán vào cung đã rất hiểu chuyện, cũng rất an phận thủ thường. Trương Sinh lại không phải loại tham lam, nếu nói y tham thì chỉ tham lam đồ ăn ngon. Bình thường Trương Sinh cũng không tiêu sài gì, lương bổng cũng rất ít.

Thật là một đứa trẻ kì lạ.

Giờ bất ngờ nhận được một số lượng lớn vàng như vậy. Không mất hồn cũng phải. Lại nhớ lúc ở Long Đức điện y né chúng như né tà, rối rít quỳ xuống xin từ chối. Trương Sinh còn bảo thế tử đã nói đa tạ y rồi. Nhưng đối diện với Cẩn vương và hoàng đế hào phóng, Trương Sinh chỉ có thể phụng mệnh nhận.

"Lý công công, cái này... Ngài giữ hộ ta được không? Để bên cạnh mình nhiều vàng vậy ta sợ." Trương Sinh mếu máo nhìn Lý công công.

"Đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Cứ giữ đi, sau này đến tuổi có thể tự chuộc thân rồi xuất cung an cư lập nghiệp." Lý công công vỗ nhẹ đầu Trương Sinh nói.

"Ta..." Trương Sinh nhỏ giọng, ánh mắt nhìn xa xăm "Ta không định xuất cung. Hiện tại ta là đệ tử của ngài mà. Ta nghĩ ở lại cung lý làm thái giám như ngài. Với cả, Lý công công ngài cũng thấy rõ tính ta vẫn hậu đậu, nên vẫn là để ngài giữ phần này hộ ta. Còn không thì sau này ngài dưỡng lão hãy xem đây là đệ tử hiếu kính đi."

"..." Lý công công tròng mắt hơi mở to. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm đạm vốn có, bàn tay không nặng không nhẹ gõ đầu Trương Sinh "Đứa nhỏ ngốc."

Cuối cùng Lý công công vẫn nhận giữ hộ ban thưởng của Trương Sinh. Chỉ là Trương Sinh không biết bản thân Lý công công từ lúc nhận y làm đệ tử đã âm thầm lấy của cải tích góp để lại cho y sau này rời cung lập nghiệp.

Thế mà giờ y nói cũng muốn giống ông. Thật là một đứa nhỏ kì lạ.

30.

Quay lại thời điểm ở Long Đức điện.

Trương Sinh chân mềm nhũn suýt ngã ngang vì sợ. Y hốt hoảng quỳ sụp xuống. Tư thế vô cùng chuẩn xác mà hướng Cẩn vương cùng hoàng đế.

"Hồi bệ hạ, hồi Cẩn vương, nô tài không thể nhận thứ quý giá như vậy."

[A a a a a nhiều vàng quá huhuhu.]

"Sao lại không thể? Đây không chỉ là đền bù mà còn là phần thưởng để cảm tạ việc ngươi đã cứu nhi tử của ta." Cẩn vương hào sảng nói như để đống vàng trước mặt Trương Sinh là đống gạch.

Trương Sinh: "..."

[Không thể nói ta nghèo quen rồi đột nhiên giàu có ta thở không nổi.]

Trương Sinh nghĩ nghĩ, lại nói: "Hồi Cẩn vương, thế tử đã nói lời cảm tạ với nô tài và còn cho nô tài điểm tâm rồi."

[Dù ta bị đánh, nhưng thời gian ở thái y viện cũng rất tốt rồi. Từ thái y trị thương cho ta toàn bằng dược liệu quý, Phương ngự trù cũng dưỡng ta bằng đồ ăn ngon. Các ma ma, cung nữ tỷ tỷ còn thỉnh thoảng ghé thăm và cho ta bánh. Ta còn béo lên một vòng rõ thấy. Như vậy cũng là ban thưởng tốt rồi.]

[Giờ ta làm thái giám ở cung lý, có lương bổng có nơi ở miễn phí. Nhận vàng cũng có làm gì đâu. Thà tặng phiếu cơm dài hạn hoặc cho ta đi dạo kinh thành ăn uống còn hơn...]

[Mọe nó bao nhiêu đây vàng giữ bên mình khác gì mời gọi ăn trộm???]

[...]

Hoàng đế: "..."

Đứa nhỏ này sao lại không có tiền đồ như vậy? Là bị đánh đến ngu rồi chăng?

Hoàng đế: "Ngươi cứ nhận lấy. Ngươi xứng đáng."

Cẩn vương bồi thêm: "Hay ngươi chê số vàng này còn ít? Được được, để ta cho người lấy..."

Trương Sinh ngẩng đầu trừng mắt nhìn hoàng đế cùng Cẩn vương kẻ tung người hứng ép y nhận vàng. Trương Sinh khó khăn đứa mắt nhìn Lý công công. Chỉ thấy Lý công công ngoảnh mặt làm ngơ lơ đi ánh mắt "help me" của y.

Trương Sinh: "..."

Cẩn vương: "... Lấy thêm một khay?"

Trương Sinh xoắn xuýt: "Số vàng này có thể ném chết nô tài... Ách, hồi bệ hạ hồi Cẩn vương, đủ rồi ạ, nô tài cảm tạ hoàng ân."

Cầm khay vàng nặng trĩu trên tay. Lại thấy ánh mắt các huynh đệ thái giám gần đó như bắn ra tinh quang mang hàm ý "ngươi phải khao chúng ta một bữa ra trò" mà càng ỉu xìu.

Hoàng ân bao la. Cũng thiệt nặng a.