Ly Hôn Với Tên Chồng Alpha Độc Miệng

Chương 5: Dẫn nhau tới Cục dân chính

“Không phải như anh nghĩ đâu.” Minh Lãng bước tới lấy lại điện thoại di động, vội vàng giải thích với hắn, sau đó sực nhớ ra chuyện cũ, lại lên giọng chất vấn:

“Đừng có nói chuyện của tôi nữa, tôi đang hỏi anh. Anh và cái cô diễn viên Linh Ngọc gì đó tình tứ trên máy bay, vậy mà anh còn dám nói anh không nɠɵạı ŧìиɧ?”

Hai người không ai chịu nhường nhịn, chỉ thẳng vào mặt đối phương mà mắng. Tương Lê Dương từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố lớn, quen thuộc với những cuộc va chạm và mâu thuẫn, việc mắng chửi người là chuyện thường ngày với anh. Nhưng khi bị mắng lại, anh đã phản ứng mạnh mẽ hơn, họ đã xô đẩy và đánh nhau, gây rối tới cả nhà bếp. Trong lúc đấu giằng co với chồng, Minh Lãng bắt đầu thấy nhói đau ở eo, mặt cậu trắng bệch, nhưng lúc đó máu nóng đã lên tới đỉnh đầu, cậu nắm chặt lấy mặt bàn rồi phản công lại.

Món ăn nóng hổi tràn đổ ra sàn, cả hai đứng đó, giữa một mớ đầy hỗn độn không nói một lời.

Tương Lê Dương trên tay xước xát chảy máu, mặt tức giận đo như máu, giọng nói cũng quỷ dị cực kì, thanh âm đè nặng, đôi mắt đυ.c ngầu hướng về phía Minh Lãng:

“Đừng có được nước lấn tới, nếu em muốn thì chúng ta lập tức ly hôn.”

Minh Lãng đương nhiên cũng không chịu thua, một cước đá văng cái ghế dưới chân, lớn giọng quát: “Được, ly hôn thôi mà, không ly hôn anh tôi làm con chó.”

Hai người sau khi gây nhau chán chê liền kéo nhau đến Cục dân chính. Hai người đứng đó suốt cả đêm, nhân viên vừa với mở cửa tiếp dân. Minh Lãng đã kích động chạy vào hét lên:”Tôi muốn ly hôn.” trước sự bối rối của toàn bộ nhân viên tại Cục.

“Haiz, ly hôn thì ly hôn, chả có gì to tát cả.”Nhập Thần thở dài và vỗ vai an ủi bạn mình, sau đó hỏi về việc phân chia tài sản của họ.

“Phân chia cái đếch gì, Hợp đồng trước hôn nhân đã ký, cái gì của anh ta thì là của anh ta, cái gì của tôi thì vẫn là của tôi, có gì mà phải phân chia nữa.”Minh Lãng giật mình nhớ lại nhóm luật sư có quan hệ thân thiết với Tương Lê Dương, nhưng nếu thật sự tính chi li ra, có lẽ cậu sẽ phải cho Tương Lê Dương một ít.

Chết tiệt, lũ tư bản chết tiệt.

Nhϊếp Thần rít lên, tỏ ra bất mãn với chồng cũ của Minh Lãng, bênh vực Minh Lãng: "Hắn làm sao mà keo kiệt đến vậy, ngay cả khi cưới vợ cũng không cho cậu tiền tiêu à?"

“Không đúng.” Minh Lãng suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: “Anh ấy cho tôi 500 vạn tiền sinh hoạt một tháng.”

Phụt!!

“Cậu nói bao nhiêu cơ, 500 vạn á?”

“Cậu kinh hãi vậy làm gì, 500 đó còn không đủ mua một cái đồng hồ của anh ấy.”

Minh Lãng không khỏi đau lòng khi nghĩ đến tủ sưu tập phiên bản giới hạn của Tương Lê Dương, nhưng bây giờ cậu không còn quyền trở nên đau lòng vì chúng nữa. Dù cho Tương Lê Dương sống thế nào, dùng tiền của mình như thế nào, điều đó cũng không còn liên quan gì đến cậu.

Nhϊếp Thần nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người đối diện mình, như hiểu biết thêm nhiều chút về con người này.

Minh Lãng là một người rất chính trực và giỏi đấm bốc. Trong số hàng chục huấn luyện viên của phòng tập quyền anh, cậu là người duy nhất là beta. Khi các huấn luyện viên khác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi pheromone và muốn nổi điên, Minh Lãng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, phớt lờ cuộc tấn công pheromone và hạ gục mọi người. Ngoài những lúc thi đấu, Minh Lãng thường rất tuỳ tiện, hoàn toàn không có bất kỳ hành vi phản kích nào, và cả cách ăn mặc cũng rất tùy ý.

Cậu không chỉ là huấn luyện viên, mà năm nay còn là đảm nhiệm vai trò bồi dưỡng cho các vận động viên. Nói đơn giản là cậu có kỹ thuật để tránh bị đánh, dù là có thể giúp bản thân có thể giành nhiều điểm, nhưng không tránh khỏi bị thương nhiều. Nhϊếp Thần thường xuyên nhìn thấy cậu mỗi ngày đều vội vã, chưa kể cậu còn dạy khá nhiều khóa học cố định, mọi người đều cho rằng cậu thiếu tiền nên mới phải liều mạng như vậy.