Hắn đeo găng tay, lấy khoai mỡ ra, rửa sạch, cắt thành từng miếng, rửa sạch đậu nành và gạo nếp rồi đổ vào máy xay nhuyễn , sau đó cho sữa hoa huệ đường phèn vào, thêm một ít nước, đậy nắp lại và nhấn nút khởi động. Âm thanh nhỏ nhẹ của máy xay ru ru trong phòng bếp.
Minh Lãng không thích cháo, nhưng cậu thích những loại sữa đậu nành bột này, vì vậy Tương Lê Dương học công thức nấu ăn trên Internet để làm cho cậu. Họ kết hôn đã được hai năm, hắn luôn là người chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù trời đã xế chiều nhưng Tương Lê Dương vẫn quyết định cho cậu ăn thứ gì đó nhẹ nhàng một chút. V hắn lo sợ sau khi ăn quá nhiều, cậu làm việc nặng sẽ bị nôn ra.
Vừa nấu món ăn phụ, Tương Lê Dương vừa vung thìa vừa nghĩ đến beta vẫn đang nằm trên lầu, trong lòng rất tức giận. Hắn ta là chủ tịch của một tập đoàn danh giá, một alpha hàng đầu và là người giàu nhất Hải Thành, hắn làm việc chăm chỉ mỗi ngày chỉ để phục vụ phiên bản không nghe lời của mình, trong khi hắn không ngờ rằng người này lại nằm yên nhàn tại nhà thay vì làm việc như thường lệ, thậm chí còn dám lêu lổng trên mạng và liêu tao với học viên. Thật là quá đáng.
Chờ khi đã chuẩn bị xong bữa ăn, Tương Lê Dương bê đồ ăn lên bàn và sắp gọn gàng. Hắn hâm nóng lại sữa đậu nành. Hắn định xoay người lên lầu để giục vợ dậy rửa mặt, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng lê dép rơi xuống từ trên lầu.
Hắn không chờ đợi thang máy, mà chạy thẳng xuống bậc thang một cách nhanh nhất.
Tương Lê Dương vừa chuẩn bị dặn cậu đi chậm một chút không lại ngã, nhưng trước khi kịp nói, Minh Lãng đã mở miệng và chỉ vào mặt anh, mắng to: "Tương Lê Dương, sao anh dám nɠɵạı ŧìиɧ!"
“Nɠɵạı ŧìиɧ!!”Chồng bà dám nɠɵạı ŧìиɧ sao, Nhϊếp Thần đứng một bên nghe xong vô cùng kinh ngạc.
“Đúng, nɠɵạı ŧìиɧ thì phải ly hôn, phải ly hôn.”
Minh Lãng ngây người không biết sao bản thân lại buột miệng nói ra chuyện này, muốn thu hồi lại mà hết cách rồi, lời nói nói ra như bát nước đổ đi.
Nhϊếp Thần nhìn mất vết bầm tím trên người Minh Lãng mà săm soi, ảm thấy không phải như mình nghĩ.
Không ngờ Minh Lãng lại bình tĩnh nói: “Không phải đánh nhau, tôi tức quá nên tiện tay lật luôn cái bàn ăn.”
!!!!
Minh Lãng tức giận nhớ lại hồi tối qua, Tương Lê Dương không những không chịu thừa nhận hắn nɠɵạı ŧìиɧ mà ngược lại còn trách móc cậu, nói rằng cậu đang tán tỉnh nhăng nhít trên mạng.
“Em tán tỉnh bao giờ?”
Minh Lãng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhìn lại thấy Tương Lê Dương đang cầm trong tay chiếc điện thoại di động đang thất lạc của mình, mở WeChat, giơ lên
trước mặt cậu và mắng:
“Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn nhắn với học viên cái gì mà ngày mai có đi tập không, tôi phụ đạo cho em nhé. Mẹ nó, nghe mà ngứa cả tai!”