Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 34

Cô kéo rèm cửa, nhìn ra bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, rồi đi về phía cửa phòng, định sang phòng Cố Tự Bắc để xem con của họ. Nhưng cô lại có chút do dự, vì Cố Tự Bắc vẫn chưa tỉnh dậy, cô sợ rằng nếu qua đó thì mình sẽ làm phiền họ.

Cô đi ra đến hành lang, tay nắm lấy tay nắm cửa nhưng rồi lại quay về phòng, nghĩ rằng trời sắp sáng rồi, đợi thêm chút nữa họ cũng sẽ dậy thôi, đợi thêm một chút cũng chẳng sao.

Nhưng thời gian trôi qua khá chậm, Úc Tinh Ngữ cảm thấy như mình đã đợi rất lâu bên cạnh giường, nhưng thực ra mới chỉ qua nửa tiếng, cô bắt đầu thấy sốt ruột. Vì vậy cô liền đứng dậy, mở cửa ra và đi về phía phòng của Cố Tự Bắc. Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài. Qua cửa sổ, cô có thể thấy cây cối đang đung đưa trong làn gió.

Một buổi sáng thật đẹp và trong lành.

Phòng của Cố Tự Bắc cách phòng cô không xa. Trước đây để tiện chăm sóc cô, anh đã sắp xếp phòng cô gần phòng anh nhất. Bây giờ nghĩ lại bản thân lúc đó, đột nhiên Úc Tinh Ngữ cảm thấy khoảng thời gian đó có chút xa xôi.

Cô siết nhẹ tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, tự động viên mình rằng sau này nhất định phải trở thành một người mẹ biết chăm sóc con cái, không để Cố Tự Bắc phải tốn quá nhiều sức lực để chăm sóc mình nữa. Như thế thì anh sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn để lo cho cô công chúa nhỏ của bọn họ.

Nhưng khi tay cô chạm vào tay nắm cửa phòng Cố Tự Bắc, cô đột nhiên giống như quả bóng bị xì hơi vậy.

Cô nghĩ rằng có lẽ không nên làm phiền họ nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Cô quay người định rời đi.

Lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra từ bên trong, thấy cô đứng ở cửa, gương mặt tuấn tú của Cố Tự Bắc lộ ra một chút ngạc nhiên, sau đó nhíu mày: “Buổi sáng trời lạnh, sao cô không mặc thêm áo khoác vào?”

Hiện giờ vẫn chưa vào tháng Năm, thời tiết vẫn còn khá lạnh.

Úc Tinh Ngữ không thấy lạnh, cô lắc đầu nói: “Tôi không lạnh.”

“Vậy sao cô không vào?”

Úc Tinh Ngữ ngước nhìn đôi mắt hẹp dài và đen láy của anh, anh có đôi mắt hai mí, đứa nhỏ đã thừa hưởng đôi mắt này của anh, bây giờ đã rất đẹp rồi, sau này chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa.

“Tôi sợ làm phiền hai người ngủ.” Giọng cô hạ thấp.

Cố Tự Bắc cúi xuống nhìn cô, hỏi: “Cô thấy tôi trông như vừa mới tỉnh dậy à?”

Thực sự là không giống, đôi mắt anh rất tỉnh táo, rõ ràng đã rửa mặt và thay bộ quần áo trắng thoải mái. Anh mặc gì cũng đẹp, tất nhiên, có lẽ cũng vì anh có gu thời trang.

“Giờ tôi ngủ sớm, giấc ngủ cũng đầy đủ hơn trước đây, cô muốn vào thì cứ vào, không cần lo lắng làm phiền tôi.”

Còn về đứa nhỏ bên trong thì cô càng không cần phải lo lắng, bé con ăn được ngủ được, muốn đánh thức con bé cũng không dễ đâu.

“Vậy tôi vào xem bé nhé?”

“Được.”

Cố Tự Bắc lùi lại, nhường đường cho cô vào.

Lúc này Úc Tinh Ngữ quay lại nhìn anh, hỏi: “Còn anh thì sao? Bây giờ anh định đi làm gì?”

Anh khẽ nhướng mày, nói: “Tôi xuống làm bữa sáng, cô muốn ăn gì?”

Bữa tối hôm qua cũng là anh nấu.

Úc Tinh Ngữ cảm thấy anh quá vất vả rồi.

Trước đây, để bổ sung dinh dưỡng cho cô, trong sổ ghi chép ở phòng làm việc của anh đã viết kín một nửa quyển với các công thức nấu ăn, còn hay gọi điện để hỏi chuyên gia dinh dưỡng tư vấn. Thực ra, anh làm nhiều việc cô đều biết, nhưng lúc đó cô chỉ một lòng muốn sinh con xong rồi rời đi, nên cũng không để tâm đến, để mặc anh lo toan.

Thực ra thì Cố Tự Bắc không quan trọng việc có nên thuê người đến nấu ăn hay không, thậm chí đôi khi anh còn thấy vui khi mình tự nấu nướng.

Anh nói: “Cô cứ dưỡng sức cho tốt trước đi.”

Sau đó anh cười rồi nói tiếp: “Thực ra, nấu ăn cũng khá có cảm giác thành tựu.”