Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 17

Tại sao cậu chủ không muốn tiết lộ chuyện này? Có phải đang giấu người đẹp nào đó ở trong nhà không?

Trình Mộ thử hỏi: “Cậu chủ, người trên lầu, anh không định để ai đó chăm sóc cô ấy sao? Một mình anh liệu có thể…”

Cố Tự Bắc ngước lên nhìn cậu, nói: “Cậu có thể đi rồi. Chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện gì không nên nói thì đừng nói.”

Trình Mộ nhận ra sự cảnh báo từ Cố Tự Bắc, nhận thức rõ tầm quan trọng của người ở đây.

Dù sao, Cố Tự Bắc gần như chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy như vậy.

“Tôi hiểu rồi.” Cậu ấy ngước nhìn lên căn phòng trên lầu, rèm cửa được kéo kín mít.

Sau khi Trình Mộ rời đi, Cố Tự Bắc lên lầu.

Anh vào phòng cô, thấy cô lại ngủ thϊếp đi. Cố Tự Bắc có chút bất lực, muốn tranh thủ lúc cô đang ngủ để bôi dầu dưỡng cho cô nhưng khi đến gần, anh mới phát hiện cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh khựng lại một chút rồi đi lấy một chiếc khăn để lau mồ hôi cho cô.

Khi chiếc khăn vừa chạm vào trán cô, cô lập tức tỉnh dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, sau đó anh thấy cô ôm đầu, giọng yếu ớt nói: “Anh đi đi, được không, tôi không cần ai chăm sóc, tôi có thể tự lo được!”

Cô thực sự không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng này! Cô biết mình đã trở nên tồi tệ đến mức nào nhưng cô thật sự không có động lực để tự chăm sóc bản thân. Không thể về nhà, cô mất đi hy vọng, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai! Không muốn quan tâm tới bất kỳ ai! Việc cô sẵn lòng nói chuyện với Cố Tự Bắc, tất cả chỉ vì cô đã gọi anh đến.

Đôi mắt cô đã đỏ hoe, gương mặt trắng bệch, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết trên trán.

Cố Tự Bắc không ngờ lời nói của mình lại thực sự làm cô hoảng sợ đến vậy, anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Xin lỗi.”

Cổ họng anh khẽ run lên, mãi một lúc sau mới nói, giọng khàn khàn: “Tôi sẽ luôn ở đây với cô.”

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như trở nên tốt đẹp hơn, Cố Tự Bắc yêu cầu cô làm gì, cô đều ngoan ngoãn làm theo.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Cố Tự Bắc, sắc mặt cô dần trở nên hồng hào, trông cô cũng không còn gầy gò như trước nữa. Tuy nhiên khi cái thai lớn dần, bụng cũng to hơn, sự chuyển động của đứa bé trong bụng ngày càng rõ rệt hơn.

Hôm đó, Cố Tự Bắc đang bôi dầu dưỡng cho Úc Tinh Ngữ thì cảm nhận được đứa bé trong bụng đang quẫy đạp rất mạnh mẽ. Đã hơn tám tháng, đôi chân của Úc Tinh Ngữ bị sưng phù nặng nề. Trước đây, khi chọn khu chung cư này, cô nghĩ rằng trường tiểu học nằm ngay bên ngoài, cô có thể ra ngoài đi dạo nhưng kể từ khi dọn vào, cô chưa bao giờ ra khỏi chung cư, chỉ khi tâm trạng tốt, cô mới đi dạo một đoạn trong khu vườn dưới lầu. Trước kia cô còn có thể ngồi vẽ suốt cả ngày nhưng giờ thì không thể nữa.

Thậm chí cô còn bị chuột rút khi ngủ. Nhưng cô không bao giờ chủ động nói ra, Cố Tự Bắc chỉ tình cờ phát hiện khi anh đến kiểm tra cô vào ban đêm vì lo lắng. Sau khi tìm hiểu trên mạng, anh nhận ra có lẽ cô bị thiếu canxi nên vội vàng bổ sung canxi, đồng thời còn chườm ấm và massage cho cô mỗi tối.

Ban đầu, cô có chút không thoải mái với điều này nhưng sau khi nghe Cố Tự Bắc thuyết phục và cảm nhận được sự dễ chịu từ những lần massage, cô dần bớt căng thẳng.

Cảm nhận được sự cử động rõ rệt của đứa bé, trong lòng Cố Tự Bắc dâng lên một cảm xúc đặc biệt.

Đó là niềm vui khi nhận ra mình sắp được làm ba.

Ngày qua ngày, cuộc sống dường như trôi qua vừa chậm rãi lại vừa nhanh chóng.

Chẳng mấy chốc, tháng Năm đến, thời tiết vẫn còn se lạnh, ngày sinh theo dự tính của Úc Tinh Ngữ sắp đến.

Bệnh viện nằm ngay bên ngoài khu chung cư, Úc Tinh Ngữ thực sự không thích những nơi có nhiều người lạ, mỗi lần đi khám thai, cô đều đeo khẩu trang, vì vậy, trước ngày sinh, Cố Tự Bắc luôn ở nhà cùng cô. Nhưng vì lo lắng cho cô, đêm nào anh cũng gần như không ngủ, thậm chí phải đặt báo thức để dậy kiểm tra cô.