Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 16

Úc Tinh Ngữ đang dựa vào đầu giường ngẩn ngơ, vừa thấy anh tiến đến, cô lập tức trừng mắt, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Anh làm gì đấy!”

Cố Tự Bắc mở nắp chai dầu, mí mắt sụp xuống: “Cô không tự bôi, tôi sẽ làm.”

Sự kiên quyết của anh khiến Úc Tinh Ngữ có chút sợ hãi, cô lùi lại, vẻ mặt phản kháng: “Không cần bôi, chỉ phí tiền thôi.”

Cố Tự Bắc đáp: “Không bôi, sau khi sinh bụng cô sẽ rất xấu. Con gái các cô không phải thích đẹp sao?”

Hơi thở của anh thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng nhưng vì anh đến quá gần, Úc Tinh Ngữ cảm thấy rất khó chịu.

“Không sao cả.”

Cố Tự Bắc bật cười.

Tính cách của Úc Tinh Ngữ vốn đã kỳ lạ từ trước, trong khi những người phụ nữ khác thường mê mẩn túi xách và trang sức, cô lại không hề quan tâm. Đam mê lớn nhất của cô là đọc sách và vẽ tranh, cô có thể ngồi vẽ suốt cả ngày. Chỉ khi cần ra ngoài, cô mới trang điểm nhẹ nhàng, đồ trang điểm của cô luôn được sắp xếp ngăn nắp, luôn là những thương hiệu quen thuộc và số lượng rất ít.

Cô không thiếu tiền, cô có tài khoản riêng, kiếm tiền bằng cách nhận đơn vẽ tranh. Ngay từ khi còn đi học, Trần Kinh Dược đã đi làm thêm để kiếm tiền và hầu hết số tiền ấy đều gửi vào tài khoản cho cô nhưng cô không dùng đến một xu nào. Sau này, nhà họ Úc muốn bù đắp cho cô nên cũng đưa tiền. Sau khi kết hôn, Cố Tự Bắc cũng đưa thẻ tín dụng để cô chi tiêu tùy ý nhưng dường như cuộc sống của cô vẫn không thay đổi, không hẳn là đơn sơ nhưng luôn giữ sự giản dị.

Giờ đây, khi nhớ lại, Cố Tự Bắc mới nhận ra rằng dường như dù ai có đối xử tốt với cô thế nào, cô vẫn không mảy may động lòng. Bề ngoài, cô có vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng sâu thẳm trong cô lại lạnh lùng hơn bất kì ai khác.

Anh đưa chai dầu dưỡng cho cô, nói: “Nếu cô không muốn tôi giúp thì tự mình làm đi, tôi sẽ ở đây giám sát cô, cô không bôi xong, tôi sẽ không đi.”

Cô ngước lên, đôi mắt bình thản nhìn anh: “Anh thực sự muốn như thế sao?”

Cố Tự Bắc đáp: “Tôi có thể không làm vậy nhưng nếu cô cứ muốn chống đối với tôi, tôi sẽ để người khác đến chăm sóc cô, họ sẽ giám sát cô từng li từng tí.”

Cô thản nhiên: “Tùy anh.”

Tùy ý, sao cũng được.

Cố Tự Bắc luôn tin mình kiềm chế rất tốt nhưng lúc này, anh thực sự sắp bị cô làm cho phát điên. Anh không kiềm chế nổi nên đập cửa và đi ra ngoài.

Úc Tinh Ngữ lặng lẽ nhìn anh rời đi, trong lòng không có bất kỳ cảm xúc nào.

Cô nằm xuống, tiếp tục ngủ, khi gần ngủ say, cô dường như nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài vọng vào. Đầu óc cô mơ màng, cô nghĩ rằng anh có lẽ đã đi rồi, dù sao cô cũng là một người đầy phiền phức. Có lẽ để người khác chăm sóc cô sẽ tốt hơn.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc xung quanh mình sẽ toàn là những tiếng bước chân và những giọng nói xa lạ, cô đã cảm thấy da đầu tê dại, cánh tay không tự chủ mà run lên.

Không biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Thực ra, Cố Tự Bắc không hề rời đi. Tiếng xe chỉ là do Trình Mộ mang đồ đến cho anh.

Anh không để họ ở lại lâu, bảo họ giao đồ xong rồi về ngay khiến Trình Mộ vô cùng tò mò.

Người ở trong ngôi nhà này là ai mà lại khiến anh quan tâm đến vậy? Thậm chí còn hơn cả trước kia, người làm vệ sinh phải đến vào buổi chiều trong khoảng hai tiếng để dọn dẹp, chỉ được đến cách ngày. Nghe nói họ chỉ được dọn dẹp ở tầng một. Không được phép lên tầng trên.

Dù khó tin, Trình Mộ vẫn cảm thấy rằng việc dọn dẹp ở tầng trên có lẽ là do chính cậu chủ tự làm.

Dựa trên những thứ mà cậu chủ yêu cầu, cậu ấy đoán rằng người ở trên lầu là một phụ nữ đang mang thai.

Trình Mộ tò mò đến mức phát điên, liệu người phụ nữ trên lầu có đang mang thai con của cậu chủ không, cô ấy là ai?